Chương 37: Khi Lòng Tin Được Kiến Tạo Lại
Dù tình yêu giữa Pamela và Hudson đã tìm lại được sự ổn định sau nhiều thử thách, cả hai vẫn không thể tránh khỏi những khó khăn đến từ sự khác biệt trong cách họ nhìn nhận và đối diện với cuộc sống. Pamela là người hướng ngoại, luôn tìm kiếm những sự kiện, những cuộc giao tiếp mới mẻ và sự đổi mới trong công việc. Còn Hudson, với tính cách hướng nội, lại có nhu cầu sự yên tĩnh, thời gian để suy nghĩ và không gian riêng để nạp lại năng lượng. Điều này đôi khi khiến họ cảm thấy mệt mỏi trong việc duy trì sự gắn kết.
Cùng với những xung đột nhỏ nhưng liên tiếp trong những tháng gần đây, họ bắt đầu cảm thấy như có một bức tường vô hình đang dần được xây dựng giữa mình và đối phương. Pamela bắt đầu cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ, khi những cuộc hẹn bị huỷ bỏ vì công việc của Hudson hay những khoảnh khắc cô cần sự chia sẻ lại không có anh bên cạnh. Còn Hudson, anh lại cảm thấy áp lực khi không thể đáp ứng kỳ vọng của Pamela, khi cô luôn mong muốn anh tham gia vào những hoạt động xã hội mà anh không cảm thấy thoải mái.
Một buổi tối, sau một ngày dài đầy căng thẳng, khi Pamela về đến căn hộ của họ, cô không thể không bày tỏ cảm giác của mình. "Hudson, chúng ta cần phải nói chuyện," Pamela mở đầu khi nhìn thấy anh đang ngồi ở sofa, mải mê với một cuốn sách.
Hudson ngước lên nhìn cô, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt anh cũng có phần mệt mỏi. "Chuyện gì vậy, Pamela?"
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. "Anh biết không, em cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác với anh. Mỗi khi em muốn cùng anh đi ra ngoài, hay khi em cần anh chia sẻ, anh lại chỉ muốn ở một mình. Em không biết liệu anh có còn yêu em như trước không."
Hudson im lặng, cảm giác bị tổn thương khi nghe những lời này, nhưng anh cũng hiểu rõ cô đang cảm thấy gì. Anh đặt cuốn sách xuống và quay sang Pamela. "Anh không phải không yêu em, Pamela. Anh chỉ... có những lúc cần không gian riêng để suy nghĩ, để làm việc, để không cảm thấy áp lực từ mọi thứ xung quanh. Anh yêu em, nhưng đôi khi anh không biết cách để bày tỏ điều đó."
Pamela im lặng nhìn anh, cảm giác hụt hẫng và đau lòng. "Em hiểu anh cần không gian riêng, Hudson. Nhưng đôi khi em cảm thấy mình đang bị bỏ lại một mình. Em chỉ muốn anh cùng em bước đi, chia sẻ những khoảnh khắc, chứ không phải lúc nào cũng cảm thấy như em đang yêu một người xa cách."
Hudson cảm thấy như trái tim mình thắt lại khi nghe những lời nói ấy. Anh hiểu rằng mình cần phải thay đổi, không thể tiếp tục để cô cảm thấy như vậy. "Anh xin lỗi, Pamela. Anh đã không nhận ra mình đã khiến em cảm thấy thế này. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ làm tốt hơn để không làm em cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này."
Pamela nhìn anh, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt. "Chúng ta có thể làm lại không, Hudson? Có thể chúng ta chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng em chỉ muốn có một tình yêu thực sự, nơi cả hai có thể đứng bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Hudson nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt anh đầy sự chân thành. "Chúng ta sẽ làm lại, Pamela. Anh hứa sẽ nỗ lực hơn, sẽ học cách yêu em theo cách em cần, không phải theo cách anh muốn."
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Pamela cảm thấy như mình tìm lại được niềm tin vào tình yêu của mình. Cô không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy tình yêu này đang dần phai nhạt. Cô biết rằng, mặc dù mối quan hệ này sẽ có những thử thách, nhưng với sự kiên trì và chân thành của cả hai, họ sẽ tìm được cách để vượt qua mọi thứ.
Và một lần nữa, họ lại chứng minh rằng tình yêu, dù có khó khăn, vẫn có thể được xây dựng lại khi cả hai cùng sẵn sàng thay đổi và trưởng thành từ những thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com