Mối quan hệ giữa Pamela và Hudson, mặc dù chưa chính thức xác định, nhưng đã dần phát triển thành một thứ gì đó rất đặc biệt. Cả hai dường như không thể thoát ra khỏi những khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, những buổi trò chuyện thâu đêm trong thư viện hay những lần đi dạo cùng nhau dưới bầu trời đầy sao. Pamela bắt đầu nhận ra rằng Hudson, với tất cả sự im lặng và ít nói của mình, lại mang đến cho cô một cảm giác an yên mà cô chưa từng có.
Một tuần sau cuộc trò chuyện trong quán cà phê, Pamela nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Hudson. Anh không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần họ gặp nhau, ánh mắt anh luôn lấp lánh sự quan tâm, và những cử chỉ nhỏ nhặt như việc giữ cửa cho cô hay bước đi cạnh cô lúc đi dạo đã nói lên rất nhiều điều.
Một buổi chiều, khi trời sắp tối và ánh nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần, Pamela quyết định mời Hudson đi cùng cô đến một buổi hội thảo về công nghệ, một chủ đề cô rất quan tâm nhưng vẫn thiếu người đồng hành. Hudson từ chối nhẹ nhàng nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Tôi không giỏi trong những buổi như thế đâu, Pamela. Bạn hãy đi cùng bạn bè mình đi."
Pamela cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cô hiểu Hudson. Anh luôn có những lý do riêng để tránh xa những sự kiện xã hội. "Không sao đâu, Hudson. Tôi sẽ kể bạn nghe sau. Nhưng nếu bạn đổi ý thì đừng ngần ngại nhé," cô cười.
Dù có chút buồn, Pamela vẫn đi một mình, nhưng sự vắng mặt của Hudson khiến cô cảm nhận rõ hơn về cảm xúc của mình dành cho anh. Cô nhận ra rằng, mặc dù họ đến từ hai thế giới khác nhau, với những quan điểm và lối sống khác biệt, nhưng điều đó không làm cô muốn rút lui. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để hiểu về anh, để khám phá và tìm kiếm những thứ chưa từng được chia sẻ.
Ngày hôm sau, Pamela quay lại trường với tâm trạng lẫn lộn. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và sự vắng mặt của Hudson khiến cô cảm thấy như một phần thiếu hụt trong ngày hôm đó. Cô quyết định tìm anh, để xem liệu anh có cần một sự giải thích hay một lời mời khác. Pamela biết rằng, nếu không làm gì, mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ dừng lại ở mức độ mơ hồ và cô không muốn điều đó.
Khi cô tìm thấy Hudson trong khuôn viên trường, anh đang ngồi một mình dưới bóng cây, đọc một cuốn sách. Pamela bước lại gần, nhưng không vội vàng gọi anh như mọi khi. Cô chỉ đứng đó một lúc, quan sát anh. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như khi cô đang nhìn vào một bức tranh tuyệt đẹp nhưng chưa thể hiểu hết ý nghĩa của nó.
Cuối cùng, Hudson ngẩng lên, ánh mắt anh tìm thấy cô trong phút chốc. "Pamela, bạn đến tìm tôi à?"
Pamela cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu thôi, Hudson. Bạn thực sự không muốn thử tham gia với tôi à? Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ học được nhiều điều từ nhau."
Hudson ngồi yên, suy nghĩ một lúc rồi đáp, giọng anh trầm và đều: "Tôi không giỏi trong những cuộc giao tiếp như vậy. Tôi không thích làm những việc mà tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng tôi hiểu lý do bạn muốn mời tôi. Cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi."
Pamela cảm thấy có chút buồn, nhưng cô cũng hiểu được phần nào lý do của anh. "Hudson, bạn không cần phải thay đổi mình vì tôi. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn luôn có thể tham gia bất cứ lúc nào. Tôi muốn chúng ta có thể chia sẻ những điều này với nhau."
Hudson nhìn Pamela, ánh mắt anh ẩn chứa sự lạ lẫm. "Tôi sẽ cố gắng hơn, Pamela. Không phải vì tôi muốn thay đổi bản thân, mà vì tôi không muốn làm bạn thất vọng."
Câu trả lời của Hudson khiến Pamela cảm thấy ấm lòng. Cô nhận ra rằng, mối quan hệ này không cần phải vội vã. Cả hai đều có những khó khăn riêng để vượt qua, nhưng cô tin rằng, với sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành, những khác biệt giữa họ sẽ dần được hòa hợp. Cô không mong muốn Hudson phải thay đổi quá nhiều, chỉ mong anh có thể dần mở lòng, để họ có thể bước cùng nhau trên con đường phía trước.
Ngày hôm đó, Pamela và Hudson cùng nhau dạo bước trên khuôn viên trường, không vội vã, không đặt nặng bất kỳ kỳ vọng nào. Chỉ có những bước đi êm đềm, những lời nói nhẹ nhàng, và sự hiểu nhau qua từng cử chỉ. Cảm giác này, dù đơn giản, lại khiến Pamela cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô biết rằng, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng cô cũng tin rằng, nếu cả hai có thể hiểu và trân trọng nhau, họ sẽ vượt qua mọi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com