Chương 1
Chương 1: Khoảnh khắc chạm môi thì thầm
Ánh đèn sân khấu hắt xuống, tạo thành vầng hào quang lung linh bao trùm lấy hai bóng người. Tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả như sóng biển vỗ vào bờ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đối với Nut và Hong, tất cả dường như tan biến.
Hong, với mái tóc bạch kim phủ nhẹ lên vầng trán thanh tú, đang nâng chiếc micro bạc lên ngang miệng. Giọng hát của anh, trầm ấm và đầy cảm xúc, đang len lỏi vào từng ngóc ngách của khán phòng, chạm đến trái tim của mỗi người. Nhưng đôi mắt anh không hề hướng về phía biển người đang cuồng nhiệt kia. Chúng chỉ khóa chặt lấy Nut.
Nut, mái tóc nâu sẫm hơi rối, gương mặt ửng hồng vì ánh đèn và có lẽ, vì một lý do khác nữa. Anh đang đứng cạnh Hong, chỉ cách một hơi thở. Chiếc áo khoác da đỏ trắng với số "3" nổi bật trên ngực áo dường như cũng không thể che giấu được sự bối rối, hay có thể nói là, sự say đắm đang dâng trào trong ánh mắt anh. Tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay của Hong, như một hành động vô thức, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Hong khẽ cúi đầu, môi anh gần như chạm vào vành tai của Nut. Giọng hát của anh bỗng trở nên nhỏ nhẹ, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho Nut. Ca từ quen thuộc của bài hát tình yêu bỗng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
-"Và em ơi, liệu em có biết không?
Trái tim anh đã thuộc về em từ lâu..."
Nut nuốt khan. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hong phả vào vành tai, khiến toàn thân anh như có dòng điện chạy qua. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ Hong lấp đầy không khí xung quanh họ, làm Nut choáng váng. Anh không thể rời mắt khỏi đôi môi đang khẽ mấp máy của Hong.
Sân khấu này, hàng ngàn ánh đèn lấp lánh này, tiếng reo hò điên cuồng này, tất cả đều mờ nhạt. Chỉ còn lại Hong, giọng hát của anh, và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào anh, chứa đựng thứ cảm xúc mà Nut đã luôn tự hỏi liệu có tồn tại hay không.
"Hong à..." Nut khẽ gọi, giọng anh lạc đi trong tiếng nhạc. Anh muốn nói gì đó, muốn phá vỡ không khí căng thẳng nhưng ngọt ngào này. Nhưng rồi, anh chợt nhận ra rằng anh không muốn. Anh muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này, trong ánh nhìn của Hong, trong lời hát thì thầm của anh.
Bàn tay Nut siết nhẹ lấy cổ tay Hong. Anh cảm thấy tim mình đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ước gì thời gian có thể ngừng lại, chỉ để anh có thể mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này, trong vòng tay không hình hài của Hong.
Hong ngừng hát, nhưng đôi môi anh vẫn giữ nguyên vị trí. Anh nhìn sâu vào mắt Nut, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời. Ánh mắt ấy, chất chứa bao nhiêu điều chưa nói, bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén.
Nut không kìm được nữa. Anh khẽ nghiêng đầu, để gương mặt mình gần hơn nữa với Hong. Một sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng nhạc nền vẫn đang vang vọng. Trong khoảnh khắc ấy, họ dường như quên mất mình đang ở trên một sân khấu lớn, trước hàng ngàn người. Tất cả chỉ còn lại hai người, và một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau.
Sợi dây đó, là định mệnh, hay chỉ là một khoảnh khắc bùng nổ của cảm xúc? Nut không biết, nhưng anh biết, anh không muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com