Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khoảng cách vô hình


Ánh đèn sân khấu rực rỡ hắt lên hai bóng hình đang đứng đối diện nhau. Hong, với mái tóc xám bạc và chiếc áo len rách phá cách, ghé sát microphone, ánh mắt anh đầy vẻ suy tư. Đối diện anh là Nut, trẻ trung và năng động trong chiếc áo khoác bóng chày đỏ trắng, ánh mắt em chăm chú nhìn Hong, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.
Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng cho concert kỷ niệm 5 năm của nhóm. Hong và Nut, hai main vocal của nhóm, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Họ được coi là "cặp đôi" hoàn hảo trên sân khấu, với những màn trình diễn ăn ý và đầy cảm xúc. Nhưng đằng sau ánh hào quang, mối quan hệ của họ lại phức tạp hơn nhiều.
"Hong, anh sao vậy?" Nut nhẹ nhàng chạm vào tay Hong, cảm nhận sự lạnh lẽo của làn da anh qua lớp vải mỏng. "Anh có vẻ không tập trung lắm."
Hong giật mình, khẽ lùi lại một chút. "Anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Anh cười gượng, nụ cười không với tới đáy mắt. "Em cứ tiếp tục đi, Nut. Anh ổn."
Nut nhìn Hong với ánh mắt dò xét. Em biết rõ Hong không "ổn" một chút nào. Gần đây, Hong luôn tránh né những cử chỉ thân mật, những ánh mắt giao nhau mà trước đây họ vẫn thường trao cho nhau trên sân khấu. Cảm giác như Hong đang cố tạo ra một bức tường vô hình giữa họ.
Từ phía cánh gà, Tui, quản lý của nhóm, thở dài. Cô đã chứng kiến sự xa cách dần của Hong và Nut trong vài tháng trở lại đây. Cả hai đều là những người tài năng, nhưng sự thiếu kết nối giữa họ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm.
"Thôi được rồi, hai đứa nghỉ một chút đi," Tui lên tiếng. "Lego, William, hai đứa ra đây tập phần vũ đạo đi."
Lego và William, hai thành viên còn lại của nhóm, nhanh chóng bước ra sân khấu. Lego, với vẻ ngoài lém lỉnh, nhanh chóng bắt chuyện với Nut. "Này Nut, tí nữa đi ăn khuya không? Anh biết một quán lẩu ngon tuyệt!"
Nut khẽ cười. "Cũng được đấy. Để xem Hong có muốn đi không."
Hong, đang đứng một mình ở góc sân khấu, chợt cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh thấy Nut cười nói vui vẻ với Lego, một nụ cười mà anh đã không nhìn thấy trên môi Nut khi nói chuyện với anh trong một thời gian dài. Anh biết mình đang tự tạo khoảng cách, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại sợ mất đi Nut.
Sau buổi tập, khi mọi người chuẩn bị ra về, Nut tiến lại gần Hong. "Hong, anh có đi ăn lẩu không?"
Hong lưỡng lự. Anh muốn đi, muốn lại gần Nut, nhưng một phần trong anh lại sợ hãi. Sợ hãi sự thật, sợ hãi những cảm xúc mà anh cố gắng kìm nén.
"Anh... anh có việc bận rồi," Hong cuối cùng cũng thốt ra. "Hai đứa cứ đi đi."
Nut im lặng, ánh mắt em thoáng qua một nỗi buồn khó tả. "Vậy thôi, anh về cẩn thận."
Nhìn bóng lưng Nut xa dần cùng Lego và William, Hong cảm thấy một sự trống rỗng lạ lùng. Anh biết mình đang tự làm tổn thương cả hai, nhưng anh không biết phải làm sao để phá vỡ bức tường mà chính anh đã dựng lên. Liệu có phải đã quá muộn để kéo Nut lại gần? Hay khoảng cách vô hình này sẽ mãi mãi chia cắt họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fic