Chương 2: Những mảnh vỡ ký ức
Trong căn phòng tập vũ đạo trống trải, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ, Hong ngồi lặng lẽ, ôm chặt cây đàn guitar. Những ngón tay anh khẽ lướt trên dây đàn, tạo ra những giai điệu trầm buồn, da diết. Bài hát anh đang chơi là bản ballad mà cả nhóm đã thu âm từ những ngày đầu ra mắt, ca khúc chứa đựng biết bao kỷ niệm ngọt ngào giữa anh và Nut.
Ngày ấy, Nut vẫn còn là một cậu bé rụt rè, luôn bám theo Hong như một chú chim non tìm mẹ. Họ cùng nhau luyện tập thanh nhạc, cùng nhau chia sẻ những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống của một thực tập sinh. Ánh mắt Nut luôn lấp lánh mỗi khi nhìn Hong, một sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối. Hong đã từng nghĩ, tình cảm giữa họ là một thứ gì đó thuần khiết và vĩnh cửu.
Nhưng thời gian và sự nổi tiếng đã bào mòn đi những điều tươi đẹp ấy. Áp lực công việc, những tin đồn vô căn cứ, và cả sự thay đổi trong chính con người họ đã dần tạo ra một khoảng cách vô hình. Hong bắt đầu trở nên khép kín, anh sợ hãi những ánh mắt soi mói, sợ hãi những lời bàn tán có thể làm tổn thương Nut. Anh nghĩ rằng cách tốt nhất để bảo vệ Nut là đẩy em ra xa mình.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hong. Là tin nhắn từ Tui: "Ngày mai cả nhóm có buổi chụp hình tạp chí. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé."
Hong tắt điện thoại, thở dài. Anh biết ngày mai sẽ lại là một ngày khó khăn. Anh sẽ phải cố gắng mỉm cười, phải cố gắng tương tác với Nut một cách tự nhiên nhất trước ống kính, trong khi trái tim anh đang gào thét.
Đêm đó, Hong trằn trọc không ngủ được. Những hình ảnh về Nut cứ hiện lên trong tâm trí anh: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, giọng hát trong trẻo. Anh nhớ cái cách Nut hay dựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, nhớ những lời động viên Nut dành cho anh mỗi khi anh cảm thấy áp lực. Tất cả những ký ức ấy giờ đây giống như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, cứa vào trái tim anh.
Sáng hôm sau, tại студио chụp hình, không khí có vẻ gượng gạo hơn mọi ngày. Hong và Nut được yêu cầu thực hiện một vài shoot hình đôi. Cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách, tránh những tiếp xúc cơ thể không cần thiết. Nhiếp ảnh gia liên tục nhắc nhở họ phải thể hiện sự thân mật, nhưng sự gượng gạo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.
Trong một khoảnh khắc nghỉ giải lao, Nut bất ngờ lên tiếng: "Hong hyung, tối qua anh có thật sự bận không?"
Giọng nói của Nut nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Hong thắt lại. Anh không dám nhìn vào mắt em. "Ừ... anh có chút việc riêng."
"Em thấy anh tập đàn một mình rất khuya," Nut nói tiếp, giọng có chút buồn. "Bài hát đó... là bài hát mà chúng ta đã cùng nhau viết lời, đúng không anh?"
Hong im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
"Em vẫn nhớ," Nut khẽ nói, "từng câu từng chữ trong bài hát đó. Em vẫn nhớ những ước mơ mà chúng ta đã cùng nhau vẽ ra."
Ánh mắt Nut buồn bã nhìn Hong. "Có phải... có phải những ước mơ đó đã tan vỡ rồi không anh?"
Câu hỏi của Nut như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hong. Anh ngước lên nhìn em, bắt gặp ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những rào cản mà anh đã cố gắng xây dựng dường như sụp đổ. Anh nhận ra, anh không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Anh cần phải đối diện với Nut, đối diện với chính trái tim mình.
"Nut..." Hong khẽ gọi tên em, giọng anh khàn đặc. Anh muốn nói rất nhiều điều, muốn giải thích tất cả, nhưng những lời nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt ra thành lời.
Ánh mắt chờ đợi của Nut vẫn hướng về phía anh, mang theo một tia hy vọng mong manh. Liệu Hong có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình để hàn gắn những mảnh vỡ ký ức giữa họ? Hay khoảng cách vô hình kia sẽ mãi mãi ngăn cản họ đến với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com