Chương 3: Lời Nói Dối Vô Hình
Sự im lặng của Hong kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở. Nut vẫn nhìn anh, đôi mắt em ánh lên một sự thất vọng sâu sắc. Cuối cùng, chính Nut là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy.
"Thôi được rồi," em nói khẽ, giọng đầy mệt mỏi. "Nếu anh không muốn nói, em cũng không ép." Nut quay lưng đi, bóng lưng em hiện rõ sự cô đơn và tổn thương.
Hong muốn giữ em lại, muốn kéo em vào lòng và nói hết sự thật. Anh muốn kể cho em nghe về những áp lực từ công ty, về những lời đe dọa ẩn danh trên mạng xã hội nhắm vào anh và Nut, về nỗi sợ hãi khi thấy tên em bị kéo vào những thị phi không đáng có. Anh sợ rằng, nếu mối quan hệ của họ bị phơi bày, sự nghiệp của Nut, tương lai của nhóm, tất cả sẽ tan biến.
Nhưng những lời đó cứ mắc kẹt trong cổ họng. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí Hong, biến thành một lời nói dối vô hình, ngăn cản anh nói ra sự thật.
"Tiếp tục chụp hình nào!" Giọng nói của nhiếp ảnh gia vang lên, cắt ngang khoảnh khắc yếu lòng của hai người.
Suốt buổi chụp hình còn lại, Hong và Nut cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể. Họ nở nụ cười gượng gạo, tạo dáng bên nhau như hai người xa lạ được yêu cầu đóng vai tình nhân. William và Lego, dù cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng bằng những câu đùa, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa hai người anh.
Sau buổi chụp, Tui gọi riêng Hong lại. "Anh biết em đang có vấn đề với Nut." Cô nói thẳng thắn, ánh mắt đầy lo lắng. "Tui đã thấy sự thay đổi của hai đứa. Concert sắp đến rồi, nếu cứ thế này, sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm."
Hong cúi đầu, không dám đối mặt với Tui. "Em... em sẽ cố gắng hơn."
"Không phải chỉ là cố gắng," Tui thở dài. "Hong, em có biết Nut đã buồn đến thế nào không? Em ấy luôn nghĩ là mình đã làm gì sai, hay em ấy không còn đủ quan trọng với em nữa."
Lời nói của Tui như một nhát dao nữa cứa vào tim Hong. Anh nhận ra sự ích kỷ của mình. Anh đã tự cho mình cái quyền đẩy Nut ra xa, nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của em.
"Em... em xin lỗi," Hong thì thầm.
"Xin lỗi không giải quyết được vấn đề," Tui nói kiên quyết. "Hãy nói chuyện thẳng thắn với Nut đi. Dù là chuyện gì đi nữa, em ấy cũng xứng đáng được biết sự thật."
Hong trở về ký túc xá trong tâm trạng nặng nề. Anh nhìn cánh cửa phòng Nut, rồi lại nhìn cánh cửa phòng mình. Anh muốn gõ cửa, muốn xin lỗi, muốn nói hết tất cả. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, mạnh hơn bất cứ điều gì.
Đêm đó, cả ký túc xá chìm vào im lặng. Hong nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng. Anh biết mình phải làm gì, nhưng anh không đủ dũng cảm. Anh không biết rằng, mỗi giây phút anh chần chừ, vết nứt trong mối quan hệ của họ lại càng sâu hơn, và lời nói dối vô hình kia đang từ từ nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com