18. Lối vào dị không gian
Trường học giờ là một công trường đang được phong tỏa điều tra.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ba bóng người đi thẳng vào tàn tích sân bóng rổ.
Một nơi từng náo nhiệt đến vậy, giờ đây đã biến thành một bãi hoang tàn, không hơn không kém.
"Đây là địa điểm kết nối dị không gian à?"
"Lâm Khải, cậu thử phát động năng lực nhìn về quá khứ được không?"
"Năng lực của tôi là tiên tri tương lai mà?"
"Có thể hơi quá sức, nhưng cứ thử thử xem" Hàn Phong cắt tay mình, vẽ nên vòng tròn nhỏ ở lòng bàn tay Lâm Khải, còn lại, anh ta bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật nhỏ.
"Nhưng tôi không có thứ gì để nhìn vào..."
Lâm Khải ngước mắt nhìn xung quanh, không khí âm u ảm đạm bao trùm. Có tiếng gió thổi ngày càng mạnh, cậu đưa tay vào túi áo, bước từ từ đến trước chiếc cột bóng rổ.
Bóng hình con ma nữ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chớp lấy thời cơ, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của con ma nữ ấy.
Hàng ngàn thước phim hình ảnh cùng lúc xuất hiện trong bộ não, Lâm Khải khuỵu xuống đất, nôn ra một vũng máu. Cậu không chỉ nhìn thấy nhóm Hạ Dương làm gì trong đó, mà còn cả lâu trước đó nữa, thấy những thứ không nên thấy. Đặc biệt, không chỉ là vài con ma, có khi lên đến cả ngàn con được kết nối với Dị không gian này.
Trường học này thông với một pháp trường thời xưa. Hai bên ở cùng không gian, nhưng thời gian lại khác nhau, cả 2 đều đang cùng tồn tại. Và vì 2 không gian chạm khắc, nên tạo nên con đường Hoàng Tuyền.
Đó không hẳn là con đường Hoàng Tuyền, đó là con đường dẫn từ trường học qua pháp trường, bằng cách nào đó, họ lạc qua đó và không thể trở lại nữa.
Nguyệt Ân vẫn ngồi bên cạnh cậu, tay khâu những con búp bê nhỏ, Hàn Phong có vẻ đã dàn trận pháp xong. Hàn Phong lướt qua một lượt:
"Có vẻ năng lực cậu vẫn chưa thể sử dụng toàn lực một lúc nhỉ..."
"Em trai tao mới có năng lực gần đây mà"
"Rồi cậu đã thấy những gì?"
"Có vẻ như là chân tướng tất cả... Nhưng tôi chỉ nhìn thấy trước kia, còn Dương Dương làm việc trong không gian do Thiên Dịch tạo ra, nên tôi không thể nhìn thấy những gì họ gặp phải." Lâm Khải bắt đầu ngồi xuống, kể tóm tắt sự việc cho cả hai người nghe. Họ không hề tỏ ra bất ngờ hay gì, trái lại còn rất thích thú, thích thú một cách kì lạ.
Nguyệt Ân đột nhiên cười một cách khó hiểu, Hàn Phong cũng như vậy. Lâm Khải thấy khó hiểu với hành động của hai người họ, lùi về phía sau một bước.
"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là lâu lắm mới làm, cảm thấy thật phấn khích"
Nguyệt Ân che miệng. Phết một vết máu vào con búp bê, cô đặt nó vào giữa vòng tròn của Hàn Phong, làn khói đen tỏa ra, một tên Quỷ sai xuất hiện. Lại là tên Quỷ sai đội nón tây đó.
Tên Quỷ sai chào một cách quý tộc, buông nón xuống rồi lại đội lên, ra vẻ thanh lịch. Nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Phong, ánh mắt tên này thay đổi:
"Tưởng quý cô đó lại triệu hồi được ta, hóa ra là anh à."
"Hình như ông biết chuyện gì xảy ra với họ đúng không, tại sao không thử nói cho tôi biết chút nhỉ?" Giọng điệu của Hàn Phong giống như đang tán dóc với một anh bạn cũ vậy, anh còn ném về phía tên Quỷ sai một chai rượu vodlka.
"Quý cô đó giỏi đấy, đã làm sụp được cửa vào Dị không gian bằng năng lực của mình, nhưng lại chính bản thân không thoát ra từ đó được." Tên ấy cầm lấy chai rượu, uống như một con người bình thường, Lâm Khải mở to mắt nhìn, rồi thêm vào:
"Còn 2 người bạn của tôi thì sao?"
"Hai người họ không kẹt trong cùng với Dị không gian với quý cô kia, hình như đã tự tạo ra một kết giới để tránh bị hút vào đó, nhưng ta nghĩ không được lâu đâu. Một khi vẫn kết nối với con đường Hoàng Tuyền, thì sớm hay muộn đều bị hút về đó thôi."
"Bây giờ chỉ còn cách là mở lại con đường ấy để đi cứu người thôi nhỉ." Nguyệt Ân chép miệng, tay tiếp tục đan những con búp bê mới.
Gió trở mạnh hơn, đèn đường xung quanh lấp ló những bóng đen và tiếng cười, những chiếc nến Hàn Phong đốt làm lễ khi nãy cũng tắt. Tên Quỷ sai tu một lượt chai rượu và vứt xuống đất, gọi lớn:
"Bọn chúng bắt đầu ra đấy, không phải mấy người muốn vào sao? Chỉ một lần này thôi đấy, bởi vì một khi công trường này thi công hoàn tất, lối vào sẽ bị bịt kín lại hoàn toàn do năng lực nguyền rủa của quý cô đó."
Hàn Phong cười khẽ, không ngờ em gái mình lại giỏi như vậy.Bóng ma nữ bấy lâu nay vẫn đứng ở cột bóng rổ ấy, dần tiếp cận bọn họ. Lâm Khải không hề tỏ ra mất bình tĩnh, Nguyệt Ân thắc mắc:
"Em không sợ à?" Cô đặt thêm một con búp bê vào vòng tròn, nhưng lần này cô dán thêm tấm bùa viết bằng máu. Lâm Khải tiếp lời:
"So với những gì đã trải qua ở tập đoàn Lâm Khánh, thế này có là gì..."
Những tiếng cười xung quanh bắt đầu man rợ hơn, nhiều bóng đen từ từ tập trung về phía họ, tên quỷ sai chạm vào từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com