Chap 1 Trà-hai chú mèo
---
Chap 1 Trà và hai chú mèo
“Trà nguội rồi đó.”
Người đối diện nói, giọng nhỏ như sợ phá tan buổi chiều đang nằm im ngoài hiên.
Tôi khẽ gật, mắt vẫn dõi theo vệt nắng cuối đang chảy dài trên mặt bàn gỗ.
“Tôi kể ông nghe chuyện này,” hắn bắt đầu kể, “có hai con mèo hoang sống ở sau khu chợ cũ.”
Giọng hắn run, như hơi trà sắp tắt khói.
> “Một con kể rằng mơ được nuôi trong cửa hàng thú cưng. Nó nói nơi đó có đồ ăn, có người chải lông, có mái nhà. Con kia thì bảo thì trong đó sướng thật, nhưng không có sự tự do.”
Chú mèo kia đang nói về sự tù túng khi mất đi sự tự do thì chưa nói xong thì bị chú kia ngắt lời:
“Đừng suy nghĩ vậy chứ, tui đói rồi, đi kiếm đồ ăn đi~”
Tôi cười nhạt.
> “Giờ chắc cả hai đều đói.”
Hắn nhìn ra ngoài, nói nhỏ như nói với chính mình:
“Không. con hồn nhiên ấy chết rồi. Còn con suy nghĩ sâu xa kia bị đánh tàn tạ, vẫn cố gặm con cá mang về cho bạn nó đã mất được mấy hôm, lúc đang cố trộm cá thì bị bắt được. Xong cuối cùng nó cũng gục ngã bên bạn nó trong buổi đêm đầy ẩm ướt ấy.”
Cả hai im lặng một lúc. Hơi trà nguội hẳn, chỉ còn mùi đắng nhè nhẹ. Tôi khẽ thở dài:
> “Chắc nó đói lắm nhỉ.”
Người kia khẽ nói tiếp:
“Ừ. Nhưng mà… nó vẫn nhớ mang phần cho bạn.”
Gió lùa qua, tờ giấy cạnh bàn khẽ rung. Chúng tôi không nói thêm gì nữa.
Tôi nhón ly trà lên, thở khẽ, và tự nhủ một câu:
> “Người quân tử biết giữ trọn nghĩa tình, ngay cả với những mảnh nhỏ bé của đời sống.”
Bỗng nhiên một câu phá vỡ khúc ca trầm lặng ấy tôi khẽ nói:
> “Ít ra hai chú mèo ấy có tình bạn tốt hơn người đối diện tôi bây giờ.”
Âm thanh chạm đáy tách sứ, khô và lạnh.
> “Cậu nói cái gì vậy hả?”
Người kia gằn giọng, còn tôi chỉ nhìn xuống, thấy bóng mình gợn trong nước trà đã đục.
Tôi nhẹ nhàng bảo:
> “Nào, cậu nên bớt cái tính nóng nảy ấy đi.”
Người kia lại gằn giọng lên để phản biện:
“Cái gì nóng nảy do cậu khơi màu mà.”
Ngoài hiên, mưa từ khi nào đã rơi, tí tách đều đặn như cố dìm đi tiếng cười nói của chúng tôi vậy. Tiếng rộn ràng ấy lẫn vào hơi trà nguội, thành một thứ mùi cay nơi cổ họng. Tôi quay sang, khẽ nói mà chẳng biết nói với ai:
> “Gió mùa đông lạnh đã đến rồi… lần sau, mong chúng ta vẫn còn đủ bình tĩnh để ngồi uống trà như bây giờ. Như Nho dạy, tĩnh lặng là khởi nguồn của trí tuệ và nhân nghĩa.”
------------------------------------------------------------------
phần tiếp câu chuyện được người đối diện kể:
Gió cuối hẻm lạnh, thổi qua những lon bia rỗng.
Hai thân mèo nằm yên, một còn hơi ấm dần biến mất, một chỉ còn xương trắng.
Giữa khoảng tối nhòe, ánh đèn tiệm thú cưng hắt ra — phản chiếu đôi mắt mở trừng của con mèo còn sống, rồi khép dần.
Không còn đói, không còn sợ, chỉ có giọng ai đó vang trong trí nhớ:
> “Tao đói rồi, đi kiếm cá thôi.”
Một cơn gió khác lùa qua, cuốn xác cá trượt nhẹ ra giữa đường, rồi dừng lại đúng dưới biển hiệu có hình hai con mèo đang chơi cùng nhau.
------------------------------------------------------------------
Đây là chương 1 là tác phẩm đầu tay tôi chấp bút hi vọng nó không tệ cảm ơn các đọc giả đã ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com