Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Trà-người bạn trung thành

---

Chap 2 - Trà và người bạn trung thành

Ngày đầu mùa đông, chúng tôi lại tụ họp dưới mái hiên quen thuộc, cùng nhau thưởng thức không khí ấm áp. Gió lạnh len lỏi qua kẽ lá, hơi thở chúng tôi tạo nên những đám sương mù nhỏ lơ lửng trong không gian tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng tối, nhưng ánh đèn ngoài hiên vẫn đủ để tôi thấy rõ khuôn mặt cậu ấy. Chúng tôi ngồi đó, bên ly trà ấm, như đã từng làm nhiều lần trước đây.

Tôi bắt đầu kể một câu chuyện, lần này về một con chó trung thành. Cậu ấy nghiêng người, ánh mắt sáng rực, lắng nghe từng lời tôi nói với sự chăm chú. Chú chó chờ chủ về, nhớ bàn tay dịu dàng vuốt đầu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cậu bé đã nuôi nó từ nhỏ.

> "Một con chó bình thường, nhưng lòng trung thành của nó không đổi," tôi nói, giọng trầm và chậm. "Nó chờ đợi chủ nhân quay về, dù không biết liệu người ấy còn nhớ tới mình hay không."

Cậu ấy mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh.

> "Cậu vẫn kể những câu chuyện như thế này được à... Tôi thích nghe."

Tôi mỉm cười đáp lại, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

> "Vậy tôi sẽ kể tiếp," tôi nói, mắt nhìn xa xăm như thấy chú chó ấy đứng trong sân, vẫy đuôi khi nhận ra chủ, hay ngước lên nhìn bầu trời phủ đầy tuyết.

Câu chuyện kết thúc, cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói nhỏ.

> "Cậu biết không... tôi nghĩ tôi hiểu vì sao cậu thích kể chuyện này rồi."

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi:

> "Tại sao?"

"Vì cậu muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp," cậu ấy đáp, giọng nhẹ nhưng chắc.

> "Những điều tốt đẹp trong cuộc sống... mà nếu không ghi nhớ, chúng sẽ trôi đi."

Tôi im lặng, lời nói ấy khẽ chạm vào trái tim. Đúng vậy, tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp, những điều tốt đẹp, ngay cả khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé và bình dị. Và cũng như Nho dạy, biết trân trọng từng khoảnh khắc chính là cách nuôi dưỡng lòng nhân và trung tín.

Chúng tôi ngồi yên, thưởng thức hương trà ấm và tiếng gió rì rào. Cậu ấy đứng dậy, chậm rãi, ánh mắt rạng rỡ nhưng có chút xa xăm.

> "Cảm ơn cậu đã kể câu chuyện này," cậu ấy nói. "Tôi sẽ về bây giờ."

Tôi gật đầu, giọng khẽ nhắc:

> "Về sớm nhé... đừng để bị cảm."

Cậu ấy quay lại, nở nụ cười nhẹ như để lại một chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá:

> "Cậu cũng vậy... chúng ta sẽ uống trà lại lần sau."

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần, mỉm cười và thì thầm:

> "Lần sau... tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện khác, cũng ấm áp như hôm nay. Như Nho dạy, tình cảm chân thành chính là món quà quý giá của đời sống."

------------------------------------------------------------------

Câu truyện được nhân vật tôi kể

Gió lạnh buốt thổi qua khung cảnh vắng vẻ, nơi con chó nằm bên sân nhà, cạnh cây tùng già cỗi. Những ký ức về ngày tháng được chủ nhân chăm sóc, cho ăn, và vuốt ve hiện về trong tâm trí nó, như một dòng suối ấm áp chảy qua lòng nó.

Nó nhớ lại ngày chủ nhân đi xa, để nó ở lại, một mình trong bóng tối. Dù không có chủ nhân, chú ấy vẫn kiên trì bảo vệ ngôi nhà, chờ đợi chủ nhân quay trở lại, như một người lính canh gác đêm dài.

Thời gian trôi qua, nó cảm nhận được sự lạnh lẽo của tuyết và nỗi đau của chủ nhân khi nhìn thấy mộ của nó, cảm giác ấy thôi thúc nó đứng dậy, lao tới và nằm xuống bên cạnh nơi chủ nhân nó thường ngồi trong sân, nơi ấy có cây tùng già vẫn đứng đó, như một chứng nhân của tình yêu và lòng trung thành.

Không rõ đã bao lâu, người chủ nhân nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên bia mộ, gọi tên nó - Đại Lang, như một tiếng thở dài trong đêm.

Ở một góc bên cạnh, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, đằng trước bộ lông trắng như tuyết ấy, nhẹ đứng lên, lao về phía một người, nhưng bóng hình trắng đấy lại không thể chạm vào người thiếu niên, đôi mắt xanh nó bất trắc rơi lệ, như một giọt sương mai trên lá cỏ.
------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com