Tình Chưa Kịp Tan
Hôm nay vẫn như mọi ngày trong văn phòng, chàng thám tử kia vẫn tựa lưng ra chiếc ghế kia một cách chán chường. Lúc thì nghịch ngợm đung đưa đôi chân bé nhỏ để xoay tròn chiếc ghế chạy quanh, lúc thì đọc báo rồi lại vò, lúc thì buồn miệng phải mang những "bảo bối" của cậu ra ăn. Cậu ta cứ loay hoay như vậy đã được hơn 1 tiếng rồi, lẽ nào hôm nay niềm vui của cậu không đến sao.
Cậu cứ thế mà thở dài từ đợt này cho đến đợt khác, duỗi người ra sau cùng với đó là một lời phàn nàn của cậu.
" này, bộ hôm nay Poe không đến làm việc sao? Trễ hơn cả dự kiến của tôi rồi đây này"
Khuôn mặt cậu cau có hiện rõ sự khó chịu. Chỉ khi cánh cửa trước mặt cậu ta hé ra, để lộ mái tóc nâu sậm ánh lên sắc đỏ chập tối kia lén la lén lút nhìn vào trong. Lúc này cậu ta mới thôi xị mặt ra mà bật dậy vẫy vẫy hai tay gọi người kia.
"Anh tới trễ quá đấy Poe!"
Dường như anh chàng kia cũng biết mình đến muộn hơn so với thường ngày nên có phần cảm thấy ngại ngùng. Cũng tại vì hôm nay ngẫu hứng anh lại ghé mua một ít đồ ngọt mà chính anh cũng không hiểu tại vì sao anh lại hứng thú với nó.
"À tôi xin lỗi... Ơ mà này lúc nãy trên đường ghé tới đây tôi có-"
Không để anh nói dứt lời, cậu thám tử vui vẻ chạy đến gần với vẻ mặt đầy thích thú.
"Í bánh sừng bò này, tôi xin nhé"
Thế là hai chiếc bánh tròn tròn mang đến sự ngọt ngào kia đã không cánh mà bay mất.
"Ơ nhưng còn tôi..."
Poe chỉ biết thở dài nhìn con người trước mắt tha đi cả hai chiếc bánh mà anh dự định sẽ cùng cậu ăn. Nhưng không để anh thôi buồn Ranpo đã kéo anh qua ghế sofa ngồi rồi thân mật gác chân này của mình lên chân kia của anh.
"Một mình tôi ăn thì cũng buồn lắm, tôi chia cho anh một phần tư vậy"
Poe lúc này mới định hình lại được, anh ậm ừ rồi cứ ngậm ngùi chiều theo ý người kia.
Nghĩ lại cái con người nhỏ nhắn đang ngồi vô tư trong lòng anh như thế này lại mang một vẻ đáng yêu, như mèo con. Bánh hôm nay ngọt thật, ngọt gắt hơn anh nghĩ nhưng có lẽ chưa ngọt bằng nụ cười của kẻ đang nằm sâu trong mắt anh.
Một kẻ si tình, phải lòng một chú mèo nhỏ.
Từ đó, hôm nào anh cũng mang đồ ngọt đến cho mèo con của anh. Anh nâng niu cậu ta, thậm chí cả hai đã thân mật đến mức anh có thể nhéo nhẹ cả má người kia hay là ôm vào lòng. Một hành động nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại mang đến cho cả hai một sự sống.
Nhịp đập
Những lần Ranpo dựa vai nũng nịu với anh, anh dường như cảm nhận được có một luồng điện chạy qua, xuyên thấu vào da thịt anh làm anh ngứa ngáy khó chịu nhưng lại thoải mái. Tim anh cũng đập lên xáo trộn đầy hoảng loạn, anh hoàn toàn bối rối trước con người đáng yêu này nhưng anh không cưỡng lại được. Nó như một liều thuốc phiện khiến anh không thể cai.
Ranpo đang ngồi trong lòng anh, tim anh. Anh biết anh đang làm gì, muốn gì, anh vô thức vòng tay ôm eo, tựa đầu nhẹ nhàng vào cổ của đối phương hít nhẹ một hơi để hương thơm ấy lấn át tâm trí anh. Ranpo cũng không khỏi giật mình khi Poe đột nhiên làm như vậy, đây là lần đâu tiên cậu ở trong trường hợp như thế này làm anh không biết xoay xở như thế nào mà cứng đơ.
Cả hai chìm trong một khoảng không im lặng cho đến khi một tiếng cạch mở ra của cánh cửa vang lên, cả hai mới chịu buông nhau ra rồi lại nhìn nhau không nói nên lời.
Sau hôm đấy ai trong văn phòng cũng biết cả hai đều có ý với đối phương. Thế mà chỉ riêng hai con người này lại không hề hay biết.
Ngày thứ 18
Tôi đến nhà của Poe như mọi khi, sắp xếp và dọn dẹp, phủi đi những bụi bặm dính lên những cuốn sách cũ kĩ kia. Treo lên những chiếc áo vắt quên trên ghế.
Ngày thứ 19
Hôm nay tôi bận mệt chết đi được...
Ngày thứ 20
Poe mất rồi.
Ngày thứ 21
_________________
Cậu nhỏ đau đớn ngồi thụp một góc trong phòng Poe, tay ôm chặt cuốn tiểu thuyết dày cộp cùng với một mảnh giấy đang viết dở trên tay. Cậu cúi gầm mặt xuống, co người lại run rẩy.
Không phải vì cậu ta sợ hay tức giận, mà cậu chưa chấp nhận sự thật tàn khốc này. Người cậu yêu đã đi trước một bước, trước ngày cậu định thổ lộ những dấu yêu cậu giấu trong lòng. Những dự định trong tương lai, những ngày tháng cùng nắm tay cùng ngỏ lời yêu, cùng trao cho nhau một danh phận mà không phải ai cũng có thể có được nó. Điều đó bây giờ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của Ranpo.
Tay cậu run rẩy cầm mảnh giấy, những dòng chữ nắn nót như chứa đựng cả tâm tư gửi đến người nhận, là cậu, Edogawa Ranpo. Một bức thư tình viết dở nhòe đi bởi vệt máu tanh, đúng hơn là thư từ biệt mà Poe chưa kịp đặt dấu chấm cho nó.
Trong đó giải bày lời yêu mà vì sao anh trân trọng cậu đến vậy nhưng anh không đủ can đảm để cùng đứng cạnh cậu, cho đến ngày anh cảm thấy thời gian anh không còn nhiều nữa anh mới bắt đầu thấy hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn.
Trời đã chập tối rồi, căn phòng này không còn hắt lên ánh đèn kia nữa.
Chỉ có cậu, vẫn ngồi ở đấy.
____________________
Hạp pi chiu rừn day✨
Không chuyên, viết cho vui thui đừng bắt bẻ bé
À nếu mấy bạn có idea muốn gợi ý thì có thể cmt mình sẽ xem thử hehe, chứ mình cũng ít khi viết vì bí idea lắm.
Ink.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com