Chương 4 : Cô Ấy Thích Ngắm Trời Sao!
Đêm hôm trước khi đi , Lục Dương đang sắp đồ thì nhìn chiếc áo đã mua rồi lôi điện thoại gọi cho Lư Hoàng :
" Alo , nhờ cậu một chuyện nhé ! "
" Anh trai , mai không phải ngày đi học , đừng hỏi bài tập tôi nhé ! "
" Tôi mà phải hỏi bài cậu chắc ! "
" Thế có chuyện gì ? "
" Tôi có mua một cái áo tặng cho cô bạn Hiểu Hiểu , cậu đưa cho cô ấy hộ tôi nhé ! "
Lư Hoàng cười rồi nói trêu : " Gì thế Lục Dương , đừng nói cậu thích cậu ta nhé ? "
" Đừng nghĩ lung tung , giờ tôi mang qua , có cả phần của cậu ! "
" Được , luôn nhé ! "
Ngày hôm sau , Hạ Nghi vẫn đang nằm trên giường thì ngoài có tiếng gõ cửa liên tục :
" Nghi Nghi , con mai dậy đi , quá giờ rồi ! "
Cô chớp mắt liên tục nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng dậy thay đồ , cô chạy vụt xuống nhà rồi lại chạy lên phòng anh trai đập cửa ầm ầm :
" Hạ Tống , dậy mau lên , anh dậy mau lên ! "
Anh trai cô , Hạ Tống ngơ ngác ra mở cửa thì bị cô thúc giục :
" Ạnh mau dậy đưa em tới trường với em bị trễ xe rồi !!! "
" Em bị ngốc đấy à ! "
Ttên đường đến trường , cô đi qua chiếc xe của lớp , xe đã xuất phát rồi , cô tất bật chạy vô thì gặp chủ nhiệm ở đó :
" Thưa cô ! "
" Hạ Nghi , sao em lại tới trễ vậy ! "
" Dạ trên đường đi gặp sự cố cô ạ ! "
" Dạ thưa cô em là Hạ Tống em trai của Hạ Nghi , rất vui được làm quen ! "
" Có phải là xe đi hết rồi đúng không ạ ? "
" Chưa đâu , xe của lớp 10/2 hỏng giờ mới sửa xong chuẩn bị xuất phát , em lên tạm nhé ! "
" Nhưng mà..."
" Không sao đâu , cũng như lớp ta thôi , giờ em không lên cũng hết cách ! "
Lục Dương ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa thì thấy cuộc trò chuyện của bọn họ , cậu quay sang thì thấy Hạ Nghi đang bước lên xe thì có tiếng bàn tán xung quanh :
" Gỉ đây , học sinh lớp thường sao lại lên đây ? "
Hạ Nghi không nói gì bất giác ngồi vào chỗ ghế còn thừa cạnh một cậu bạn thì cậu lên tiếng :
" Này bạn học , chỗ này có người ngồi rồi ! "
" Xin lỗi , nhưng mà người ngồi đây đâu ạ! "
Cậu bạn đó im lặng rồi bối rối không biết trả lời như nào , thực ra chỗ ngồi đó còn trống và không có ai ngồi cả , Lục Dương thấy vậy huých tay vào Lư Hoàng ngồi cạnh ra hiệu , cậu ấy đứng bật dậy rồi quay sang Hạ Nghi nói rồi chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh Lục Dương :
" Xin lỗi bạn Hạ Nghi nhé , chỗ này là của tôi , bạn có thể ngồi vào chỗ này nhé ! "
Bất ngờ có một bạn học sinh nữ trong lớp nói lớn :
" Cái gì , rõ ràng đó là chỗ của Lư Hoàng mà , cậu giúp cậu ấy đấy à ? "
Lư Hoàng đẩy Hạ Nghi vào chỗ cạnh Lục Dương rồi ngồi vào chỗ cạnh cậu bạn kia , cậu ta nói thầm vào tai Lư Hoàng :
" Cậu đang giúp người ngoài đó à ? Này cậu ta là học sinh lớp thường đó ? "
" Cậu quản được tôi à , im miệng đi ! "
Tại hàng ghế bên cạnh , cậu bạn Vương Viễn nói khẽ với Hạ Nghi :
- [x] " Không sao đâu nhé , cậu cứ ngồi tự nhiên nhé ! "
Vừa đến nơi , Hạ Nghi đang mơ màng sau giấc ngủ thì bị Lục Dương lung lay người :
" Cậu mai dậy đi , đến nơi rồi ! "
Cô đứng dậy , dụi mắt định lấy vali xuống thì bị cộc vào đầu , vừa đau đớn vừa mất mặt , Lục Dương vội cầm chiếc vali kéo xuống rồi nói trêu:
" Nhìn cậu mạnh mẽ mà cũng ngốc nghếch quá nhỉ , cẩn thận tí đi ! "
Ôm cái đầu đang sưng xuống xe , từ phía đối diện Hiểu Hiểu lao nhanh về phía cô rồi ôm chặt lấy.
" Nghi Nghi , sao sáng nay cậu đến muộn , nhớ cậu chết mất ! "
" Không gặp nhau có một ngày thôi mà , cậu làm quá rồi ! "
Bọn họ nói chuyện vui vẻ rồi Hiểu Hiểu quay sang Lục Dương nói : " Cảm ơn nhé ! "
" Cảm ơn , cậu cảm ơn gì ? "
Hiểu Hiểu kéo tay Hạ Nghi về lều , vừa nghỉ ngơi thì đã bị giáo viên triệu tập đến khu tập trung :
" Các em học sinh , thì sau một ngày di chuyển có vẻ các em đã mệt rồi , giờ chúng ta sẽ đến chỗ ăn uống để dùng bữa tối nhé ! "
Trên đường đến nơi , Hiểu Hiểu thì thầm với Hạ Nghi :
" Nghi Nghi , cậu có thấy có gì đó lạ không ? "
" Lạ gì ? "
" Lục Dương ý ! "
" Không "
" Lục Dương lạ cái gì ! "
Lư Hoàng từ phía sau nói chen vào khiến hai người họ giật mình :
" Cậu bị hâm à , nói bé thôi ! "
" Nói bé làm gì Lục Dương ngay cạnh mà ? "
Quay ra sau bọn họ thấy Lục Dương đang đứng đó , Hiểu Hiểu cầm tay Hạ Nghi chạy ngay vào nhà ăn rồi chọn ví trí ngồi trong góc :
" Hiểu Hiểu , có chuyện gì à ? "
" Không sao , chắc do tớ nghĩ nhiều ! "
Hai cô gái đang ăn thì Cao Linh Kiệt cầm cốc nước ép tới đặt cạnh Hiểu Hiểu rồi ngồi xuống :
" Cho cậu ! "
" Cho tớ á ? "
" Đúng rồi , chứ còn ai nữa ! "
Hiểu Hiểu nhìn khó hiểu rồi chỉ tay sang Hạ Nghi vẫn đang chăm chú ăn rồi thắc mắc :
" Cậu ấy ? "
" Hạ Nghi à , phần này tớ mua cho cậu mà ! "
Bất ngờ Lục Dương và Lư Hoàng đang cầm 2 cốc nước trên tay đến đặt xuống bàn mạnh rồi ngồi xuống bàn :
" Cho hai cậu ! "
" Cậu là ai thế ? "
" Lư Hoàng lớp 10/2 , đẹp trai , học giỏi , thể thao cũng giỏi ! "
Cao Linh Kiệt nhìn khó hiểu rồi cười thầm :
" Không cần cậu chi tiết , cậu có quan hệ gì với hai cô bạn lớp tôi ? "
" Bạn học , đã quen được lâu ! "
" Ồ , chưa hẳn lâu quá à ! "
Hạ Nghi nhìn thế chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người rồi cười : " Hai người bị cái gì thế , phong cách làm quen mới à ? "
Hai người họ không nói gì nữa ngồi xuống bàn rồi chăm chú vào khay đồ ăn thì Hiểu Hiểu lên tiếng :
" Các cậu có biết mai có hoạt động gì không ? "
" Gì cũng không quan tâm ! "
" Tớ nghe bảo là hoạt động trồng cây hay leo núi gì đó ! "
" Không có gì đặc biệt ! "
Sau bữa ăn , tất cả học sinh được tập trung để tham gia hội trại , các học sinh đang ngồi thành một vòng tròn cạnh nhau thì có tiếng đàn guitar nhẹ nhàng , một giai điệu trong sáng lướt ngang qua tai họ , Cao Linh Kiệt là người biểu diễn bản nhạc đó , sau khi kết thúc , cậu ấy đứng dậy rồi nói lớn :
" Bản nhạc này , tớ muốn tặng cho bạn Đặng Hiểu Hiểu , lớp 10/5 ! "
Tất cả học sinh ồ lên bất ngờ thì Hiểu Hiểu vội đứng dậy vỗ tay :
" Cảm ơn cậu , rất hay ! "
" Có gì thú vị đâu ? "
Lư Hoàng nói với giọng mỉa mai cạnh đó thì đúng lúc đến giờ nghỉ , tất cả học sinh vội vàng trở về lều nghỉ ngơi , Hiểu Hiểu đang đi bất ngờ bị kéo tay lại , là Lư Hoàng :
" Cậu thích bản nhạc đó à ? "
" Việc của cậu chắc ? "
Nửa đêm , khi mọi người đang say giấc , ngoài trời gió thổi nhẹ cùng với ánh trăng rọi xuống , Hạ Nghi bước ra khỏi chiếc lều , do không quen chỗ ngủ nên cô không ngủ được , cô vội ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt ngắm trời sao , đột nhiên có tiếng nói phía sau lưng :
" Cậu thích ngắm trời sao à ? "
Là Lục Dương , cậu ấy chắc cũng không ngủ được nên mới ra đây , Hạ Nghi nhìn một lúc rồi trả lời :
" Đúng thế ! "
" Tại sao vậy ? "
" Rất đẹp thôi ! "
" Tớ cũng cảm thấy rất đẹp , mỗi khi đêm không ngủ được , tớ cũng hay ngắm trời sao ! "
" Cậu có thấy , nó rất khác chúng ta không ? "
" Hả "
Cậu ấy khó hiểu trước câu hỏi Hạ Nghi thì cô chỉ mỉm cười rồi không nói gì thêm , Lục Dương đã nhìn cô rất lâu , chắc là trong lời nói đó có rất nhiều điều.
- Hết Chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com