2
sáng ngày hôm sau
Orm mơ màng từ từ tỉnh giấc,em không cảm nhận được gì ngoài cái đầu đang đau nhức cực kì của mình
"Đây...là đâu.."
(Mở cửa)
Ling tiến tới giường ngồi xuống kế bên em
"Còn mệt nhiều lắm không?"
Orm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,cũng chẳng biết mình đang nằm ở đâu chỉ biết rằng đầu mình rất đau và người rất mỏi mệt
"Em xin lỗi nhưng mà.."
Orm cố ngồi dậy dù mọi thứ đối với em như đang xoay chong chóng
"Em không cần ngồi dậy đâu,mệt thì cứ nằm đi"
Orm nhìn Ling một lúc
"Cả đêm qua em đã ngủ ở nhà chị ạ?"
"Ừm,bộ em quên rồi hả? Đêm qua vừa giao đồ ăn cho chị xong thì liền ngã xuống rồi ngất xỉu,chị cũng hơi hoảng đấy nhưng mạng người quan trọng hơn"
"Thế ạ..."
Mọi thứ bỗng trầm xuống
"Em sao đấy?"
"Không ạ,em muốn xin lỗi chị thôi,không quen không biết gì tự nhiên bây giờ chị lại phải trông bệnh một người không quen biết gì là em đây"
"Hm,không sao đâu,giúp người khác thì tích phước cho con cháu mà"
Ling nhìn thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu của em thì có chút xót xa trong lòng,khuôn mặt không chút sức sống,rõ là xinh đẹp như thế kia nhưng thực sự đang bị tàn phá đến vậy
"Chị nhìn em còn khá trẻ,em bao nhiêu tuổi đấy?"
"Em...20"
"Còn trẻ thế mà lại đi làm công việc này sao hửm?"
Orm không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ,chính em cũng đâu có muốn bản thân phải khổ sở cơ cực như thế này
"Hôm qua em đã không ăn gì à,em ngất đi cũng là do làm việc quá sức mà không cho bản thân nghĩ ngơi đấy,để bụng rỗng mà vẫn đi làm được sao"
"Hm..thật sự là do em bận quá nên không có thời gian.."
"Sức khoẻ là hàng đầu,hôm sau đừng để bản thân như thế này nữa nhé,em nằm nghĩ đi đừng khách sáo"
"Vâng.."
Sau đó Ling đã đi ra khỏi phòng để em nằm nghỉ trên giường mình,Orm nhìn theo chị
*thật sự trên đời này ngoài những con người tệ bạc và những điều tồi tệ ra thì đâu đó vẫn còn xót lại những con người đối xử tốt với mình nhỉ?*
...
(Mở cửa)
"Chị có nấu chút cháo cho em đây"
Ling vừa đóng cửa quay lại chẳng thấy người đâu,chỉ thấy một tờ giấy nhỏ cùng một ít tiền trên tủ
"Gì vậy nhỉ?"
Ling đặt tô cháo sang một bên,ngồi xuống cầm tờ giấy lên và đọc
*em xin lỗi vì đã làm phiền chị,nhưng cũng cảm ơn vì chị đã không mặc kệ em khi đó,em không thể nằm không ở nhà chị khi hai ta không quen biết nhau nên để lại tờ note này,cảm ơn chị em chỉ có chút tiền nhỏ mong chị nhận như lời cảm ơn của em!*
Ling đọc xong thì chỉ mỉm cười,chị gấp lại rồi cất đi thay vì vứt nó,chị cầm số tiền em đặt trên bàn lên
"Làm gì phải để tiền lại chứ,đến bản thân còn tiếc không mua cho mình ăn mà lại đi cảm ơn thế này...con bé này đúng là..."
...
Mỗi ngày trôi qua
Orm vẫn vậy,mỗi ngày em đều quần quật bận rộn đi làm hết chỗ này rồi đến chỗ nọ,đêm đến lại mang chiếc bụng đói lủi thủi về căn nhà thuê nhỏ bé của mình
Vì đồng tiền nên đôi khi người ta còn không bận tâm đến sức khoẻ của mình
"Alo,à vâng có đơn hàng này gặp giao ở chỗ nào đấy ạ?"
*tít títtt!!!!*
*RẦM!*
...
"Bớ người ta,có tai nạn rồi"
"Cứu người đi,ai đó gọi cấp cứu đi!!"
...
Orm được mọi người ở đó gọi chở đến bệnh viện cấp cứu,tuy là không nặng nhưng em vẫn bị thương dẫn đến hôn mê bất tỉnh
Sau mấy tiếng,em dần dần tỉnh lại
Orm cảm thấy nặng nề khi tỉnh lại và nhìn mọi thứ xung quanh em
Bỗng có tiếng nói
"Còn đau lắm không?"
Tiếng nói quen thuộc làm em phải ngước quay đi tìm
"Chị..."
"Trái đất tròn nhỉ? Lại gặp nhau rồi,nhưng chị không nghĩ chị sẽ lại gặp em trong hoàn cảnh như này"
Vết thương trên đầu bỗng nhói lên làm em đau
"Sao đấy?"
Chả hiểu sao khi đau tự dưng Orm lại đưa tay mình nắm lấy tay chị,Ling cũng nắm chặt lấy tay em
"Vì vết thương còn chưa lành liền,vừa bị tai nạn cách đây mấy tiếng nên còn đau,mai mốt rồi sẽ đỡ hơn,em chịu khó xíu nhé"
Orm đau đến không nói nên lời,em chỉ gật đầu với chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com