Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

...

Tới giờ cơm

Đồ ăn được chuẩn bị trước mặt em nhưng nhìn em lại có vẻ chẳng muốn ăn chút nào,Orm chỉ cầm muỗng lên ăn một chút sau đó liền bỏ xuống

"Không ăn thì làm sao mà uống thuốc,làm sao mà khỏi bệnh được?"

Ling đi tới trước mặt em

"Em không muốn ăn..."

"Chị chưa thấy ai như em luôn đấy,bộ em không muốn khoẻ mạnh rời khỏi giường bệnh à?"

Orm không trả lời,đôi mắt buồn bã ngấn lệ như sắp khóc quay mặt sang hướng khác,Ling có vẻ cũng hiểu được gì đó nên không nói gì thêm chị ngồi xuống cầm muỗng lên múc một miếng cháo thổi nguội

"Em ăn đi"

"Sao chị lại quan tâm em vậy? Hai ta có quen biết nhau đâu?"

"Chị biết,nhưng em đang là bệnh nhân của chị nên chị chăm sóc em chẳng có gì sai cả"

Orm đưa mắt xuống bảng tên đeo trên áo Ling

"P'Ling"

"Hửm? Nào,ăn chút cháo đi rồi uống thuốc,rồi nghĩ ngơi,bộ em tính nằm ở đây hoài hả,nằm ở nơi mà không ai muốn nằm"

Cùng giọng nói dịu nhẹ,hành động ấm áp của chị làm em cảm giác bản thân mình như chưa hoàn toàn bị thế giới bỏ quên đi,sau một lúc Orm cũng chịu ăn

"Chị là bác sĩ ở đây à?"

"Đúng rồi"

"Không ngờ đấy,lúc trước chị nói em cũng ngờ ngợ không nghĩ người bình thường nào lại nói chuyện như một bác sĩ không ngờ chị lại là bác sĩ đấy"

"Thế thì linh cảm của em cũng đúng đấy chứ" Ling cười mỉm nhìn em

Ling vẫn đang đút em ăn rất bình thường cho đến khi

*reng reng*

Tiếng chuông từ điện thoại em vang lên

(Cầm lên)

Khi nhìn thấy số điện thoại đó hiện lên màn hình,Orm dường như bất mãn mà không muốn bắt máy nhưng rồi vẫn phải nghe

...

"Alo"

"Alo,con đang làm gì ở đâu đấy?"

"Đang làm"

"Ừ,làm thì làm mau đi,tiền đâu về lo cho em con này,nó sắp tới tháng đóng học phí rồi,mau lên!"

"Mẹ...con mệt lắm rồi,mẹ đừng như thế nữa được không?"

"Mệt cái gì mà mệt,nhanh đi,mau mà đem tiền về cho thằng em nó đi học"

*tít tít*

Orm thực sự bất mãn,người thì đầy vết thương đầu vẫn đang băng bó vì vừa bị tai nạn,chẳng một lời hỏi thăm cũng chẳng biết tình trạng hiện tại,mỗi khi liên lạc với em chỉ có tiền và tiền

Có người thân mà như không,Orm có vẻ đã muốn khóc nhưng lại kìm nén

"Em no rồi,bây giờ em uống thuốc rồi nghĩ ngơi chút nhé,chị là bác sĩ còn phải chăm sóc nhiều người đâu thể ngồi đây chăm sóc mỗi em"

Ling nhìn em có chút đau lòng,cuộc gọi vừa rồi từ em và mẹ của em chị cũng đã nghe từ đầu đến cuối,nhìn em cố gắng kìm nén bản thân mình uống mấy viên thuốc đắng rồi nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra

*tự hỏi rằng trên đời này lại có người mạnh mẽ đến như vậy sao,những chuyện như thế với người lạ đã đau thắt còn đây lại là chính gia đình của mình,tự hỏi phải trải qua bao nhiêu chuyện em mới bình tâm được như vậy?*

...

Một lát sau

Orm đi dạo một mình ở ngoài sân bệnh viện,một mình em cầm bình truyền nước đi đến ghế đá ngồi

Nhìn chung quanh,những bệnh nhân như em đều có người thân bên cạnh,người thì được người thân đẩy xe lăng,người thì có người thân quan tâm chăm sóc hỏi thăm,lo lắng

Còn khi Orm nhìn lại chính bản thân mình,nhớ đến mọi chuyện ở quá khứ,cách người mà em gọi là gia đình đối xử với mình,bất giác nước mắt em lại tuôn ra không kiểm soát

Orm ngồi khóc nức nở,cảm xúc em đang thực sự suy sụp,tủi thân và cô đơn bao trùm lấy tâm trí em

Bỗng có một bàn tay ai đó đưa lên nhẹ lau nước mắt em,không ai khác là bác sĩ Ling,người vừa rồi đã cứu em sau tai nạn và cũng vừa đút cơm cho em ăn,Orm lúc này không còn sức lực,sức khoẻ thì còn yếu nhưng lại khóc rất nhiều

Em ngã đầu mình lên vai chị,thút thít không ngừng,còn chị thì cũng chỉ im lặng,vỗ về mặc cho em khóc vì biết em đang không ổn

"Khóc ngày hôm nay thôi,ngày mai phải cho bản thân nghĩ ngơi để khỏi bệnh,em đã làm tốt lắm rồi"

...

1 tuần sau

Orm đã đỡ hơn nhiều nên đã xuất viện,đáng lẽ ra em còn phải ở lại để theo dõi thêm vài ngày nhưng em sợ mình không đủ tiền để trả viện phí nên quyết định xuất viện

"Em cảm thấy ổn chứ? Từ từ hẳn đi làm lại,ở nhà dưỡng sức khoẻ,mình mới đỡ gần đây thôi"

"Em không sao,em thấy bản thân mình ổn rồi,cảm ơn chị nhé,cảm ơn đã quan tâm em,ngày hôm đó...thật sự rất cảm ơn chị,P'Ling"

"Nghe lời em nói thấy nhẹ lòng hẳn,à mà hình như đã quen biết được một thời gian ngắn nhưng chị chưa biết tên em thì phải"

"À...cứ gọi em là Orm ạ"

"Ừ nhỉ...Orm,tên đẹp đấy..."

"Thế nhé,em về đây,cảm ơn chị"

"Ừm,mà cần chị đưa về không?"

"Thôi ạ,không cần vậy đâu,em tự bắt xe bus về được,tạm biệt chị nhé"

Orm quay đi,Ling đứng đó nhìn theo bóng lưng em có lẽ...trong lòng đã có chút gì đó với cô gái đấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com