Chương 13 - Ánh nhìn của người khác
Chuyện gì đến, rốt cuộc cũng đến.
Dream Fit dạo gần đây bắt đầu xôn xao. Không phải tin lớn, chỉ là những lời xì xào ở quầy nước, những ánh nhìn lạ khi cô học viên bước vào cùng anh PT.
Ai cũng tinh tế đủ để không hỏi thẳng, nhưng cái cách họ cười khẽ, ghé tai nhau, cũng đủ khiến không khí trở nên khác.
Cô nhận ra đầu tiên. Một sáng nọ, khi cô đang thay giày, hai học viên khác bước ngang qua, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Thì ra cô ấy là người được PT kèm riêng hả?"
"Ừ, bảo sao lúc nào cũng thấy hai người cùng nhau."
Rồi họ cười, nhẹ mà sắc.
Cô im. Chỉ khẽ cúi đầu, buộc dây giày chặt hơn bình thường.
Buổi tập hôm đó, cô ít nói. Anh PT thấy ngay.
"Em mệt à?"
"Không. Chỉ hơi lười nói."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, anh đừng lo."
Nhưng khi cô quay đi, ánh mắt anh bắt gặp thoáng buồn trong khóe mắt.
Sau buổi tập, cô không ở lại như mọi khi, chỉ chào nhanh rồi rời đi.
Anh đứng nhìn cửa đóng, lòng cồn cào.
Cảm giác quen thuộc ấy — cảm giác của một người đàn ông từng đánh mất ai đó chỉ vì im lặng — lại quay về.
Tối đó, anh gọi cho cô.
"Em giận anh à?"
"Không."
"Vậy sao lại lạnh nhạt?"
"Vì người khác đang để ý. Em không muốn anh khó xử."
Anh thở dài, giọng trầm lại:
"Em quên rồi à, anh bảo sẽ không bỏ ai cả."
Cô cười trong điện thoại, rất khẽ:
"Nhưng đôi khi, người ta phải biết khi nào nên buông tay để không làm khổ nhau."
Anh im, nghe tiếng gió qua đầu dây bên kia.
"Em đang nói buông à?"
"Không. Em chỉ đang sợ."
Khoảnh khắc ấy, anh ước có thể đến bên cô, chỉ để nói một câu thật nhẹ: "Đừng sợ."
Nhưng giữa họ là không chỉ một con đường, mà cả cái nhìn của bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com