Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Khi tin đồn có cánh

Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ nhịp chạy nào trong Dream Fit.
Một người nói, hai người thêm thắt, rồi chỉ sau vài ngày, cả phòng tập đều biết "anh PT hình như đang quen cô học viên riêng của mình."

Ban đầu chỉ là lời kể, sau có cả "chứng cứ": họ thấy cô ngồi đợi anh sau giờ làm, thấy anh đưa cô ly cà phê, thấy hai người cùng đi bộ sáng sớm.

Những điều nhỏ thôi — nhưng qua miệng người khác, chúng thành câu chuyện khác hẳn.

Cô nghe hết, không phản ứng. Chỉ cười nhạt. Nhưng đêm về, cô nằm nhìn trần nhà, tim nặng như có gì đè.

Ngày mai đến phòng tập, cô vẫn chào anh, vẫn tập như thường. Chỉ khác ở chỗ — cô không còn dám nhìn anh lâu nữa.

Anh cũng nghe tin, qua một đồng nghiệp thân.

"Cậu với cô bé đó... thật không?"

Anh chỉ đáp: "Không phải việc của người khác."

"Nhưng là việc của cậu đấy. Quản lý bắt đầu để ý rồi."

Câu nói ấy khiến anh im suốt buổi chiều.

Tối hôm đó, khi phòng tập gần đóng cửa, cô bước đến, giọng nhỏ:
"Anh, có phải tại em mà anh bị nói không hay không?"

Anh lắc đầu: "Đừng nghĩ vậy."

"Nhưng nếu vì em mà anh mất việc thì sao?"

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Cô nhìn anh, mắt đỏ hoe:

"Vì em, anh đang phải gồng lên, đúng không?"

"Không. Anh chỉ đang cố làm điều đúng."

"Còn em... lại thấy mình là người sai."

Anh không biết phải nói sao. Chỉ khẽ đưa tay chạm vào tóc cô, một cái chạm nhanh và run.

"Em không sai khi thương ai đó."

Câu nói ấy khiến nước mắt cô rơi, không kịp ngăn.

Anh không ôm cô, chỉ đứng yên, lặng nhìn. Có những khoảnh khắc, im lặng chính là cách duy nhất để yêu.

Tối hôm đó, cô gửi một tin nhắn:

"Ngày mai em xin nghỉ tập một thời gian nhé. Em cần thở một chút."

Anh đọc đi đọc lại dòng đó nhiều lần, cuối cùng chỉ trả lời:

"Anh hiểu."

Nhưng thật ra, trong lòng anh là cơn trống rỗng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy sợ mất một người — không phải vì quy định, mà vì trái tim đã trót thuộc về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh