Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bóng cũ và hơi thở mới

Sáng chủ nhật, Dream Fit vắng hơn thường lệ. Ánh nắng nghiêng qua ô cửa, hắt lên sàn gỗ những vệt dài. Anh PT ngồi ở góc phòng nghỉ, tai nghe cắm lỏng lẻo, mắt nhìn ra ngoài nhưng không thật sự tập trung.

Trên điện thoại là bức ảnh cũ – anh và người yêu cũ, tay nắm tay trước biển. Ảnh chụp cách đây hai năm, khi mọi thứ còn tưởng sẽ lâu dài. Cô ấy là đồng nghiệp cũ, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, luôn đòi hỏi anh phải tiến xa hơn. Nhưng cuối cùng, họ rời nhau trong lặng lẽ – không cãi vã, chỉ là hai người nhìn về hai hướng khác.

Anh đã nghĩ mình ổn. Chỉ đến khi gặp cô học viên kia, anh mới nhận ra vết thương trong lòng chưa từng được lành, chỉ tạm ngủ yên.

Và bây giờ, nó khẽ động đậy.


Chiều hôm ấy, cô đến muộn. Mái tóc hơi rối, tay cầm ly cà phê sữa đá.

"Em xin lỗi, tắc đường."

"Không sao, hôm nay anh cũng rảnh." – anh nói, nhưng giọng lại dịu hơn mọi khi.

Buổi tập diễn ra yên ả. Họ không nói nhiều, chỉ thi thoảng trao nhau vài ánh nhìn. Giữa một lần nghỉ, cô hỏi bất ngờ:

"Anh lúc nào cũng bình tĩnh như vậy à?"

"Cũng không hẳn. Anh từng mất kiểm soát."

"Vì ai?"

Anh thoáng ngập ngừng.

"Người cũ."

Không khí khựng lại. Cô cười nhẹ, cố giữ giọng tự nhiên:

"Anh vẫn còn nhớ cô ấy à?"

"Không. Chỉ là đôi khi... quá khứ không chịu đi."

Cô gật, im lặng. Rồi sau vài giây, cô nói khẽ:

"Em nghĩ, chỉ cần có điều gì mới xuất hiện đủ mạnh, quá khứ sẽ tự biết đường rút."

Anh nhìn cô. Trong đôi mắt ấy, có điều gì vừa ấm vừa xa — như thể cô hiểu anh hơn cả anh hiểu chính mình.

"Em triết lý ghê."

"Không đâu. Em chỉ đoán thôi."

Cả hai cười, tiếng cười nhẹ đến mức tưởng sẽ tan trong tiếng nhạc nền. Nhưng với anh, khoảnh khắc ấy cứ đọng lại.

Tối hôm đó, anh ngồi lại phòng tập sau khi mọi người về hết. Anh đặt tay lên thanh tạ lạnh, nhớ đến cách cô cười, cách cô nói về "điều mới đủ mạnh."

Không biết từ khi nào, anh đã bắt đầu chờ tin nhắn của cô sau mỗi buổi tập. Chờ để hỏi vu vơ: "Về đến chưa?"

Chờ để được thấy một dòng tin đáp lại: "Rồi, anh cũng nghỉ sớm nhé."

Những điều nhỏ nhoi ấy, anh từng cho là vớ vẩn. Giờ lại khiến anh thấy bình yên.


Hôm sau, trong buổi tập, cô nói:

"Hôm qua em đi qua công viên, thấy có lớp zumba ngoài trời. Vui phết."

"Em muốn thử à?"

"Không, em quen tập với anh rồi."

Giọng cô nhẹ nhưng đủ để khiến tay anh hơi khựng khi chỉnh máy chạy.

Anh quay đi, tránh ánh mắt cô. Còn cô thì cười, cúi xuống buộc dây giày — nhưng nụ cười ấy kéo dài lâu hơn thường lệ.

Ngoài trời, nắng chiều phủ lên tấm kính Dream Fit một màu cam ấm.

Hai người vẫn ở trong cùng một khung hình — chỉ khác là, cả hai đã bắt đầu cảm thấy tim mình không đứng yên như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh