Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Từng nhịp thở gần nhau

Buổi chiều thứ năm, Dream Fit vắng bất thường. Học viên khác bận công việc, chỉ còn cô và anh PT trong phòng tập. Không gian tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giày chạm sàn, tiếng nhạc nền nhè nhẹ và hơi thở dồn đều của hai người.

"Em muốn thử bài plank nâng cao không?" – anh hỏi, giọng nửa thách thức nửa quan tâm.

Cô nhíu mày: "Khó lắm không?"

"Không đâu. Anh ở ngay đây, không sao."


Anh hướng dẫn tỉ mỉ, từng động tác một. Cô nằm xuống, hai khuỷu tay chống sàn. Khi lưng cô hơi võng, anh bước lại, đặt tay lên vai, chỉnh nhẹ.

"Giữ thẳng lưng. Đúng rồi... đừng gồng cổ quá."

Hơi thở anh lướt sát tai, gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình.

"Anh, em run rồi..."

"Run là tốt, cơ đang hoạt động. Nhưng nếu mệt thì nghỉ."

"Không, em muốn thử thêm chút."

Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, nửa ngạc nhiên nửa vui.

Khi cô gục xuống thảm, anh đưa khăn: "Giỏi đấy. Mới hai tuần mà tiến bộ nhanh."

Cô ngẩng lên, tóc ướt dính trán, cười thở hổn hển:

"Chắc do người dạy tốt."

Anh đáp: "Không, do em cố thật."

Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt anh khi nói lại khiến cô phải quay đi.

Những buổi tập sau đó, họ nói ít hơn, nhưng khoảng lặng không còn gượng. Mỗi động tác chỉnh tay, mỗi lời nhắc nhịp thở đều mang theo chút gì không gọi tên được.

Cô dần nhận ra, anh luôn nhớ từng chi tiết nhỏ – góc đặt chân, cách cô buộc tóc, thậm chí cả việc cô hay nghiêng đầu sang trái khi mệt.

Còn anh, cứ mỗi lần cô cười, lại thấy lòng mình lỡ nhịp.

Một buổi, điện thoại cô reo giữa giờ. Cô tắt vội, cười:

"Bạn em cứ rủ đi ăn, mà em sợ bỏ buổi tập."

"Em nghiện gym rồi đấy."

"Không... nghiện người dạy thì đúng hơn."

Anh sững lại, ngẩng lên. Cô nói xong cũng khẽ đỏ mặt, quay đi.

Anh không đáp, chỉ cúi xuống xếp lại tạ, nhưng môi lại nhếch lên một chút.

Trời bắt đầu chuyển mùa. Những buổi tối, khi cô ra về, anh hay đứng ở cửa nhìn theo, không chủ ý, chỉ là thói quen. Cô bước đi giữa ánh đèn đường, dáng nhỏ bé nhưng cứng cáp.

Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng mình đang rơi vào điều mà bấy lâu anh vẫn cố tránh: cảm xúc.

Nhưng anh cũng hiểu, nơi này – phòng tập, công việc, những ánh nhìn vô tình – là giới hạn.

Một giới hạn mỏng manh mà chỉ cần bước thêm nửa bước, mọi thứ có thể đổi hướng.

Và anh chưa biết, liệu mình có đủ can đảm để bước qua hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh