Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tin nhắn giữa đêm

Điện thoại rung khẽ lúc 11 giờ 47. Anh PT đang nằm đọc sách, ánh đèn ngủ hắt lên trần, vàng nhạt. 

Màn hình hiện lên dòng chữ: "Cô học viên 💬" 

 "Anh còn thức không?" 

 Anh thoáng ngạc nhiên. Cô ít khi nhắn vào giờ này. 

 "Anh chưa ngủ. Có chuyện gì à?" 

 Phút chờ tin nhắn đến sau dài hơn bình thường. Rồi hiện ra: 

 "Không có gì đâu. Chỉ là... hôm nay hơi buồn." 

 Anh ngồi dậy, tựa lưng vào tường, gõ chậm: 

 "Buồn vì công việc à?""Không. Buồn kiểu... không tên. Em thấy trống. Mà lạ, lại muốn nhắn cho anh." 

 Một câu khiến tim anh hơi chùng. Anh nhìn dòng chữ nhỏ nhấp nháy "đang nhập...", rồi biến mất. 

 "Anh nghe đây."Cô không trả lời nữa, chỉ gửi một tấm hình: khung cửa sổ mở ra bóng đêm, vài ngọn đèn vàng xa xa. 

Anh nhìn lâu, như đang ở cùng khung cảnh ấy. 

"Gió ngoài đó lạnh không?" 

"Không lạnh. Chỉ hơi cô đơn." 

 Anh nhắm mắt. Có lẽ khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần như thế. Không còn là PT và học viên. Chỉ là hai người đang không ngủ, cùng nghe tiếng đêm. 

 "Ngày mai có muốn anh pha cà phê giúp không?" 

"Cà phê anh pha dở lắm." 

"Thế mới thật." 

"Vậy mai em sẽ thử." 

 Anh bật cười khẽ. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, nhưng trái tim anh thì chưa. 

 Cả đêm ấy, anh không ngủ. 

Cứ nhắm mắt là hình ảnh cô hiện ra, ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Và trong đầu, anh tự hỏi: 

"Nếu cô ấy biết anh cũng thấy trống – có lẽ sẽ không còn buồn như vậy nữa?" 

Sáng hôm sau, cô bước vào Dream Fit, mang theo nụ cười nhỏ và hai ly cà phê mang đi. 

"Anh dậy sớm hơn em tưởng," cô nói, đưa cho anh một ly. 

Anh đáp: "Thói quen của người hay thức khuya." 

 Cô bật cười, mắt lấp lánh:"Vậy là chúng ta giống nhau." 

 Anh nhìn ly cà phê bốc khói, lòng chợt hiểu rằng mọi chuyện đã bắt đầu – âm thầm nhưng không thể dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh