Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIAI ĐOẠN 5 : CƠ NGƠI


📜 20 – Vùng đất mới và cuộc chạm trán với Giáp Thú

Tôi tỉnh dậy trên chiếc Tịnh Sàng, ánh sáng sớm dịu nhẹ vắt ngang bầu trời mờ sương. Để tránh phải đào bới miệt mài trong chiếc ba lô mỗi lần cần vật phẩm, tôi chặt vài cành cây chắc chắn, lắp ghép lại thành một chiếc Trương Lưu Trữ – nơi lưu giữ các vật dụng quý giá mà tôi nhặt được dọc đường. Chiếc rương ấy được tôi đặt ngay bên cạnh Tịnh Sàng, như một người bạn thân thiết luôn đồng hành, luôn sẵn sàng khi tôi cần tới. Cảnh vật giản đơn nhưng ấm cúng ấy khiến tôi thấy mình đã phần nào thích nghi với thế giới mới này.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi tạm biệt vùng Dung Uyên Cốt Động u ám từng cướp của tôi bao nhiêu mồ hôi, để rồi rảo bước về hướng Tây. Càng đi xa, địa hình càng thay đổi – cây cối dần thưa thớt, mặt đất trở nên khô cằn và nứt nẻ, như thể nơi đây đã bị thiêu đốt qua nhiều thế hệ. Tôi đặt tên vùng này là Hoang Lâm – cánh rừng cằn cỗi.

Tại đây, tôi chạm trán một loài sinh vật chưa từng thấy: Giáp Thú. Chúng có lớp vảy dày tựa như đá mài, và phản xạ cực nhanh – mỗi khi cảm thấy bị đe dọa, chúng cuộn tròn lại như một quả cầu sắt rồi lăn đi mất hút. Lớp giáp ấy ánh lên sắc bạc mờ mịt dưới ánh mặt trời, khiến tôi liên tưởng đến những tấm khiên chiến binh thời cổ. Dù chưa rõ chúng có thù địch hay không, nhưng tôi không dám sơ suất – luôn giữ Thiết Kiếm trong tay phòng thân.

Tôi tiếp tục hành trình theo hướng Tây Bắc, vượt qua các mô đất nứt gãy, cho đến khi một vết lở lớn hiện ra. Mỏm đá như bị một nhát chém khổng lồ chẻ đôi, để lộ ra lòng đất bên dưới – hình ảnh ấy gợi nhớ đến những trận chiến kiếm hiệp năm nào mà tôi từng đọc trong sách. Vết nứt kéo dài gần bằng chiều ngang Song Dương Tịnh Đảo, một dấu hiệu cho thấy sức mạnh nào đó từng va chạm tại nơi này.

Tôi nhảy xuống vùng nước ngầm bên dưới mỏm đá, hy vọng sẽ tìm được thêm khoáng sản quý hiếm, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc hành trình đang dần bước sang một chương mới.

📜 21 – Bí ẩn Mỏ Địa Đạo và mạng nhện tử thần

Tôi tiếp tục cuộc hành trình trong lòng đất bằng cách đào bới Thiết Khoáng và U Thạch, hai loại khoáng sản quen thuộc nhưng không bao giờ thiếu phần quan trọng trong hành trang. Hang động nơi đây quả là giàu tài nguyên một cách kỳ lạ – tôi chẳng cần đi đâu xa, mà chỉ cần chăm chỉ khai thác đã thấy sắt và than đá hiện hữu khắp mọi nơi như được chất sẵn chờ tôi tới lấy.

Tôi ngẩng nhìn lên, một mỏ sắt nằm cao khoảng 10 mét, ẩn mình giữa các lớp đá. Không chần chừ, tôi bắt đầu leo lên bằng những khối đá do chính tôi xếp lại – từng bước thận trọng vì chỉ cần sơ sẩy là có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Khi chạm tới đỉnh, một bất ngờ lớn hiện ra trước mắt.

Nơi ấy không chỉ có mỏ sắt, mà còn mở ra một Mỏ Địa Đạo bỏ hoang – như một công trình cổ xưa mà người thám hiểm tiền nhiệm từng xây nên rồi rời bỏ. Những thanh Thiết Lộ (đường ray bằng sắt) còn nằm im lìm, được sắp đặt thẳng hang, nhưng phần lớn đã bị hư hại như thể nơi đây từng xảy ra một trận chiến khốc liệt. Gỗ gãy, ray cong, đá vụn văng tung tóe – tất cả đều mang nét đổ nát, bí ẩn.

Tôi lần theo đường ray và thấy một vài Tàng Xa – những chiếc xe chở khoáng sản hoen gỉ nằm rải rác. Tôi lục lọi trong chúng, và thật may mắn, vẫn còn một ít Thiết Lộ nguyên vẹn, có thể đem về dùng cho các công trình sau này.

Nhưng điều khiến tôi lo sợ hơn cả chính là những Tán Mạng giăng khắp lối đi. Mạng nhện dày đặc, quấn kín cả trần lẫn vách đá, khi tôi vô tình chạm phải, tay tôi như bị dính keo, không sao rút ra nổi. Những sợi tơ ấy dai như lũ Lưu Thể Quái mà tôi từng đối đầu – không thể xé rách bằng tay không. Tôi phải dùng đến Thiết Kiếm để chặt đứt từng mảng, và thu được nhiều sợi tơ – có thể rất hữu ích sau này để chế tạo công cụ hoặc bẫy.

Tôi chậm rãi tiến vào sâu hơn trong Mỏ Địa Đạo – nơi bóng tối dày đặc và không khí ngột ngạt hơn bất cứ chốn nào tôi từng đi qua. Có điều gì đó... đang chờ tôi phía trước.

📜 22 – Lồng sinh sản và cuộc chạm trán với Sơn Huyết Chu

Tôi lục lọi những chiếc Tàng Xa cũ kỹ, thầm hy vọng sẽ tìm thêm được gì quý giá. Quả không phụ lòng, tôi thu được một ít vật phát sáng, vài quả Huỳnh Quả có sắc cam nhạt phát quang yếu ớt, và cả một số U Thạch – thứ nhiên liệu vốn rất cần cho Luyện Lô. Tôi nhét chúng vào túi, sau đó cẩn trọng dùng vật phát sáng để soi đường đi vào vùng tối đặc.

Tôi vừa đào được một ít Thiết Khoáng, vừa tìm thấy thêm Huyền Lam Tinh lấp lánh nơi khe đá, và Hỏa Mạch Thạch phát ánh điện nhấp nháy mỗi khi tôi tiến lại gần. Khi tôi đi sâu hơn nữa, một khung cảnh kỳ dị hiện ra: Tán Mạng phủ khắp, quấn quanh một chiếc lồng nhỏ tỏa ra ánh lửa lập lòe. Mỗi lần ánh lửa ấy lóe lên, tôi nghe thấy tiếng lét két, như tiếng trứng nứt, như tiếng sinh sôi.
Tôi biết đây không phải thứ bình thường.

Tôi cắm đuốc quanh, rồi dùng Thiết Kiếm phá bỏ những mảng Tán Mạng quấn quanh cái lồng. Lúc ấy, một tên Sơn Huyết Chu lao thẳng vào tôi như một bóng đen chực cắn xé. Khác với Độc Chu, tên này có lớp vỏ cứng màu đỏ sẫm, mắt sáng rực như máu đông, và hàm răng lớn hơn, sắc hơn, táp tôi một cái khiến toàn thân tê dại như có luồng điện chạy qua xương sống.

Tôi thụt lùi, trốn vào khe đá, tay run run lật lại sách phiêu lưu của Trì Kiến. Trong đó, Trì Kiến đã từng chạm trán loại sinh vật này – thứ mà cậu gọi là “quái vật canh giữ Chi Mạng Lồng .” Cậu ấy ghi chú rõ: “Nếu phá hủy lồng này bằng tay hoặc kiếm, lũ nhện sẽ vẫn tiếp tục sinh sản. Nhưng nếu dùng Cương Toản, cấu trúc ma lực bên trong sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.”

Không do dự, tôi rút ngay Cương Kim Toản, tiến lại gần, vừa tránh né những cú lao của Sơn Huyết Chu, vừa chọc Cương Toản vào lõi lồng – một tiếng “tách” vang lên, ngọn lửa trong lồng vụt tắt, và tiếng lét két cũng im bặt.

Sơn Huyết Chu rụng rời, như thể đã mất đi nguồn sinh khí, tôi nhân cơ hội ấy, vung kiếm kết liễu nó. Cả hang động im phăng phắc

📜 23 – Giao chiến bất thành và lời cảnh báo của Trì Kiến

Tôi rón rén tiến sâu vào hang động, từng bước chân như bị tiếng vọng từ đá núi phóng to. Bất chợt, một luồng sáng tím rợn người quét qua góc tối – ánh sáng ấy, tôi không thể nào quên… Ánh sáng đã từng làm tôi gục ngã trong tích tắc, khiến tôi bất tỉnh giữa chiến trường. Không ai khác… Không Hành Nhân đã xuất hiện.

Hắn đứng lặng lẽ giữa hang, như thể đang canh giữ nơi này từ rất lâu. Thân hình gầy mảnh, chân tay dài ngoằng, và đặc biệt là đôi mắt tím hun hút, chúng xoáy sâu như vực thẳm. Tôi nín thở nép người vào vách đá, tim đập nhanh, thầm hy vọng hắn không phát hiện ra tôi.

Tôi vội lục trong túi sách phiêu lưu của Trì Kiến, lật qua từng trang ghi chép cũ kỹ. Cuối cùng cũng thấy một dòng ghi chú bằng nét chữ nghiêng vội:
"Nếu hai ánh mắt chạm nhau, chiến tranh sẽ nổ ra.
Dùng nước để dập tắt sức nóng của cuộc chiến."

Tôi toát mồ hôi lạnh. Giờ chưa phải lúc. Tôi chưa sẵn sàng cho trận phục thù ấy.
Tôi cúi gầm mặt, cố giữ tầm mắt thấp nhất có thể, không để ánh nhìn của tôi chạm vào hắn. Không Hành Nhân bước chầm chậm, đôi chân dài như lướt trên mặt đất, hắn đi ngang qua tôi... chỉ một bước nữa là có thể phát hiện.

Nhưng… hắn lặng lẽ rời đi, không có giao chiến. Có thể vì ánh mắt tôi không phản kháng, hoặc vì chiếc gương mặt cúi xuống ấy đã giấu đi ngọn lửa hận thù.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, tay vẫn siết chặt Cương Kiếm như để nhắc mình rằng: "Ngày đó… tôi sẽ quay lại."

📜 24 – Đêm máu lửa và món quà từ lũ quái vật

Tôi lại bắt gặp ba cái tên quen thuộc, lũ quái vật từng khiến tôi lao đao suốt bao đêm dài: Hành Thi, Huyết Cốt Thủ và Ẩn Bạo.

Chúng không chần chừ, không lời cảnh báo, chỉ có ánh mắt đầy hận thù – ánh mắt của những kẻ sống để săn lùng.
Không cần nghĩ nhiều, tôi đặt ngay chiếc Luyện Cụ Đài, chế tạo Thiết Thuẫn – tấm khiên trung thành chưa từng phản bội tôi trong bất kỳ trận chiến nào. Tôi đưa cao ngọn đuốc trong tay, không phải để soi sáng, mà để đe dọa, như ngọn giáo rực cháy giữa đêm đen.

Nhưng... chúng không lùi bước.
Chúng lao đến – như những sát thủ máu lạnh, trong bóng tối gào thét, chứa đầy sự dối trá và ác độc của thế giới này.
Tôi không chùn chân, vung đuốc lên, ánh sáng loé lên như tín hiệu của một cuộc phản công, Cương Kiếm trong tay tôi sáng loáng –
Chỉ một cái xoay người, đầu bọn chúng lìa khỏi cổ.
Tôi chụp lại cây đuốc giữa không trung như một chiến lợi phẩm, cắm sâu xuống đất – tuyên bố:
“Đây là ranh giới giữa tôi và lũ các ngươi.”

Xác tên Ẩn Bạo vẫn còn âm ấm, lớp lông cháy khét tỏa ra mùi khói cay cay. Tôi rút gươm, vạch lớp da dày, và từ trong đó, thứ tôi tìm thấy khiến tôi sững sờ:
Bộc Dược.

Một món quà... đến từ chính cái chết bạo liệt của kẻ mang trong mình ngọn lửa phá hoại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minecraft