GIAI ĐOẠN 7 : KẺ THÙ MỚI
📜 31 – Thuần phục Tam Kích Thương
Tôi bắt tay vào công cuộc chế tạo. Dùng Hắc Thạch Tinh, tôi dựng nên một chiếc bàn vững chãi như một trụ cột giữa lòng thế giới. Bốn góc bàn, tôi cẩn vào đó những mảnh Kim Tinh Thạch sáng rực, tượng trưng cho bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc. Ở chính giữa, tôi đặt quyển sách do chính tay tôi chế tác, thứ từng đồng hành cùng tôi qua bao biến cố.
Không chần chừ, tôi bắt đầu nghi thức thuần phục Tam Kích Thương.
Sách của Trì Kiến từng chép:
“Đặt Huyền Lam Tinh cùng với vật phẩm cần rèn luyện. Sau đó, hãy hướng tâm trí về sức mạnh vô song mà ngươi khao khát. Khi đó, vật phẩm sẽ hấp thụ ý chí và thức tỉnh tiềm lực vốn có.”
Tôi làm đúng như thế. Khi mở mắt ra, dòng chữ nguệch ngoạc đã hiện lên trên trang sách. Trong đó có đoạn viết:
“Nước là thể chất vượt trội, ngăn cản mọi vật tầm xa. Nay, ta truyền cho ngươi sức mạnh vô song. Khi ngươi chiến đấu trong địa hình thuỷ vực, Tam Kích Thương sẽ trở thành mũi lao xuyên phá da thịt của loài quái, mạnh mẽ không gì sánh được.”
📜 32 – Kẻ lữ hành giả mạo.
Tôi ngó qua cửa sổ thì thấy hai kẻ lạ mặt đang tiến lại gần nhà. Nhìn từ xa, chúng trông như hai chiến binh, toàn thân khoác trên mình Thiết Giáp sáng bóng ở phần ngực, tạo cảm giác thiện chiến và đầy nguy hiểm. Da chúng tái nhợt như thể đã bị bóng tối nuốt trọn, mang dáng dấp của những thế lực tà ác từ hư vô.
Chúng tiến lại gần cửa và gõ nhẹ, giọng nói vang lên:
— Có ai trong đó không? Chúng tôi là lữ khách đi ngang qua, xin được tá túc qua đêm, ngoài trời nguy hiểm quá.
Tôi không nghi ngờ gì, mở cửa ra một cách thân mật. Nhưng chưa kịp nói lời chào thì chúng đã giương Nỏ Tiễn và bắn thẳng vào tôi. Tôi lập tức tránh né, tay với lấy Thiết Thuẫn cùng Cương Kiếm đặt gần đó. Tôi quát lớn:
— Khôn hồn thì hãy bỏ vũ khí xuống, các ngươi đang xâm phạm nơi trú ẩn của ta!
Chúng cười lớn, một tên gằn giọng:
— Thằng nhóc này đi lạc rồi à? Chắc chưa từng đối đầu với Hành Thi, sao mà ra vẻ ghê gớm. Mà… ta thấy Cương Kiếm của ngươi đẹp đấy, chắc còn Kim Tinh Thạch phớ hôn? Đưa đây, rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Không chần chừ, tôi vung Cương Toản nhằm vào hắn, nhưng Thiết Giáp trên người tên đó khiến đòn của tôi không ăn thua. Tôi lui lại, giữ Thiết Thuẫn trước người để đỡ từng phát Nỏ Tiễn đang bay tới. Thiết Thuẫn không làm tôi thất vọng — vững chãi như một bức tường sắt giữa cơn bão mũi tên.
Tôi xoay người chém vào chân tên đứng gần, khiến hắn ngã quỵ. Sau đó, tôi lao tới, phi Thiết Thuẫn trúng đầu hắn khiến hắn bất tỉnh. Tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Tôi mở cửa, hất hắn ra ngoài, để mặc hắn làm mồi ngon cho lũ Hành Thi trong màn đêm.
📜 33 – Huyết dịch tà ác
Tôi đánh một giấc để cải thiện trạng thái, sau trận giao tranh căng thẳng vừa qua. Khi tỉnh dậy, tôi bước ra ngoài — nơi xác của bọn Tiễn Tặc nằm rải rác dưới ánh bình minh nhạt. Chúng chỉ còn để lại Nỏ Tiễn, Thiết Giáp và một lọ lạ — Bình Tặc Huyết Dịch. Đáng đời bọn lợi dụng lòng tốt để giở trò xấu xa.
Tôi gom tất cả vật phẩm mang vào nhà, đặc biệt chú ý đến lọ Tặc Huyết Dịch ấy — màu đỏ sẫm như máu khô, bên trong lắc nhẹ vẫn còn vẩn đục, bốc mùi nồng hắc. Tôi bắt đầu tra cứu chúng trong sách phiêu lưu của Trì Kiến.
Dòng chú thích của Trì Kiến viết rất ngắn gọn và đầy ám ảnh:
"Uống vào khi ở gần Thôn Trang hay Hiền Trấn, những điều xui xẻo sẽ kéo đến như bóng ma, dai dẳng mãi không rời..."
Một dòng khác viết nhỏ hơn, mực đã nhòe:
“Tôi đã thử. Và người thân của tôi… đã biến mất mãi mãi.”
Tôi ngồi thẫn thờ, lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, cố hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Không biết tự khi nào, tôi gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi trong sự bối rối hỗn độn…
…Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang đứng giữa một nơi lạ lẫm: Thôn Trang Phi — một ngôi làng mờ ảo, mang dáng vẻ vừa thực vừa hư, tựa như một nơi không thuộc về thế giới hiện tại.
📜 34 – Gặp gỡ Thiết Vệ
Tôi choàng tỉnh dậy, chưa kịp định thần thì bọn Hành Thi đã lao tới như lũ quỷ đói. Tôi không kịp tránh đòn. Đúng lúc ấy, một người lạ từ đâu xuất hiện — cao lớn và uy mãnh — giáng một cú đấm như trời giáng khiến tên Hành Thi văng ra xa và bất tỉnh.
Đó là Thiết Vệ.
Anh ta mang trên mình một bộ giáp nặng nề, lưng thẳng như cột trụ, ánh mắt bình tĩnh mà nhân hậu. Không nói nhiều lời, anh đỡ tôi dậy bằng bàn tay to và ấm áp, rồi trao cho tôi một bó hoa nhỏ. Tôi đón lấy, cảm kích và cúi đầu cảm ơn. Anh chỉ tay về phía một căn nhà cũ gần thửa ruộng, như ngỏ ý rằng tôi có thể tá túc ở đó qua đêm.
Tôi bước vào ngôi nhà đơn sơ, ánh lửa từ bếp rọi lên mái rạ cũ kỹ. Một ông lão ngồi bên cạnh, vừa thấy tôi thì mừng rỡ bước ra, ôm chầm lấy tôi, giọng đầy xúc động:
— Người hùng đây rồi! Xin anh hãy ở lại nhà tôi nghỉ ngơi cho lại sức.
Ông lão có khuôn mặt phúc hậu, mặc áo đỏ và đội một chiếc nón lá như người nông dân kỳ cựu. Qua lời trò chuyện thân mật, tôi dần hiểu được câu chuyện phía sau.
Thì ra, dân làng nơi đây đang chìm trong bờ vực tuyệt vọng vì liên tục bị Quân Tiễn Tặc quấy phá. Một mình Thiết Vệ, dù kiên cường, cũng không đủ sức chống đỡ mãi.
Chính vì thế, anh mới đưa tôi đến Thôn Trang Phi — không phải tình cờ, mà là hy vọng tôi sẽ tiếp thêm ánh sáng cho vùng đất đang bị đe dọa này.
Ông lão nhường lại chiếc giường đơn cho tôi, còn mình thì trải chiếu ngủ dưới đất. Trước khi tắt đèn, ông nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng như gửi gắm cả niềm hy vọng của làng…
📜 35 – Khúc dạo đầu của cuộc xâm lược.
Tôi tỉnh dậy từ sáng sớm, làn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa. Thiết Vệ đã đứng đợi trước cửa, ánh mắt kiên định.
— Dậy thôi, rèn luyện là cách duy nhất để đứng vững trước bọn Tiễn Tặc.
Tôi theo anh ra sân tập giữa trung tâm Thôn Trang Phi, dưới ánh nhìn tin tưởng và động viên từ người dân. Chúng tôi luyện tập từ sáng đến chiều, mồ hôi nhỏ giọt trên đất như từng giọt quyết tâm được vun đắp.
Tối đến, khi ánh trăng đã leo lên đỉnh trời, Thiết Vệ bất ngờ rút từ trong túi tôi lọ Tặc Huyết Dịch. Dân làng xôn xao:
— Nếu ai đó uống thứ đó, bọn Tiễn Tặc sẽ biết… vì bọn chúng có một sức mạnh thần bí, có thể cảm nhận sự hiện diện của người đã uống.
📜 36 – Sự hy sinh
Thiết Vệ lặng lẽ đưa tay vào túi áo tôi, lấy ra lọ Tặc Huyết Dịch. Dân làng nói rằng, ai uống thứ đó sẽ bị Quân Tiễn Tặc phát hiện và kéo đến xâm lược, bởi chúng có một sức mạnh huyền bí — như thể nhìn thấu mọi thứ trong máu huyết kẻ thù. Nhưng nếu đánh bại được cuộc xâm lăng, chúng sẽ phải dè chừng, không dám bén mảng đến nơi này nữa.
Tôi cầm lấy lọ Tặc Huyết Dịch, uống ngay giữa làng. Không lâu sau, tiếng tù và rít lên lạnh gáy. Chúng đã đến. Tôi siết chặt tay. Thiết Vệ bất ngờ kéo tôi lại, ném thẳng vào căn nhà của ông nông dân hiền hậu. Anh đóng sầm cửa, ánh mắt kiên quyết: “Hãy để tôi cầm cự... Cậu cần sống sót để xông pha ngày mai.”
Tôi nằm trên chiếc giường ông lão nhường cho. Dưới đất, ông ngủ lẫn vào bụi rơm. Tiếng binh khí vang lên từ xa như sấm đêm.
Gần sáng, cánh cửa bật tung. Một tên Tiễn Tặc lao vào như cơn lốc. Ông nông dân không chút do dự đứng dậy, chắn trước tôi như chiếc khiên người. Dẫu chỉ là một người làm vườn, ông biết rõ mình không thể thắng. Nhưng vì tôi — và tương lai của Thôn Trang Phi — ông vẫn xông lên.
Tôi chưa kịp gào thét thì ông đã ngã xuống, gục trong vũng máu giữa gian nhà chật hẹp. Cơn giận bùng lên trong tôi như ngọn lửa cháy rừng. Tôi lao đến, Cương Kiếm trong tay như hóa thành bão tố. Tôi đập tan Thiết Giáp của tên Tiễn Tặc, chém một đường đầy giận dữ.
Gã gục xuống. Tôi quay về phía ông — hy vọng mong manh còn sót lại.
Nhưng ông chỉ mỉm cười, giọng yếu ớt thì thầm:
“Chàng hiệp sĩ... cố lên nhé... Tương lai của Thôn Trang Phi... nằm trong tay cậu...”
Rồi ông trút hơi thở cuối cùng.
Trong khoảnh khắc đó, lời của Trì Kiến vọng lại trong tâm trí tôi:
“Sẽ có sự mất mát.”
Tôi đã đọc nó nhiều lần. Nhưng giờ đây... tôi thật sự hiểu nó.
Tôi nhìn ông – người nông dân hiền hậu ấy – ngã xuống bên cạnh vườn rau của mình. Trong đầu tôi chợt vọng lại lời của Trì Kiến: ‘sẽ có sự mất mát.’ Tôi chưa bao giờ tin nó... cho đến bây giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com