GIAI ĐOẠN 8 : TRƯỞNG THÀNH
📜 37 – Món quà chia tay
Tôi đem ông lên giường và tự nhủ:
“Ông yên tâm, tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng.”
Tôi lao ra, vung từng nhát chém chí mạng vào những tên Tiễn Tặc. Bọn chúng lúc này khá yếu sau khi đã cầm cự với Thiết Vệ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, từ trong nhà, dân làng vọng ra:
“Sẽ có nhiều đợt tấn công cùng lúc... chúng đang gọi tiếp viện đấy!”
Không chần chừ, tôi gom hết Tiễn Nỏ của bọn chúng, đặt Luyện Cụ Đài để sửa chữa lại toàn bộ, rồi vắt tám cây Tiễn Nỏ bên thắt lưng: bốn cây bên trái và bốn cây bên phải. Vì Tiễn Nỏ gài đạn rất lâu, nên tôi chuẩn bị như thế để bắn liền tay, khỏi phải dừng lại nạp tên trong lúc giao tranh.
Tôi đảo mắt, chờ đợi con mồi.
Thì chợt... tôi khựng lại.
Trên nền đất cháy khô, xác của Thiết Vệ trải dài, lặng lẽ và im lìm như một bức tượng đá ngã xuống giữa chiến địa.
Tôi lao tới, quỳ xuống bên anh. Anh đã không còn khả năng sinh tồn nữa.
Bỗng, từ trong ngực áo Thiết Vệ, ba viên Thiết Thỏi rơi ra, kèm theo một bông hoa đỏ thẫm – thứ hoa tôi chưa từng nhìn thấy, tỏa ra ánh sáng lặng lẽ như tim đèn hấp hối, như một món quà chia tay cuối cùng mà anh dành cho tôi.
Ngay sau đó, thi thể Thiết Vệ hóa thành làn khói nhạt, tan dần vào không gian yên tĩnh – như một anh hùng không tên trở về với cát bụi, để lại cho tôi cả sức mạnh, hy vọng lẫn nỗi đau.
📜 38 – Đối mặt Trảm Nhân
Rất nhanh, bọn Tiễn Tặc đã kéo đến. Tôi lao ra quan sát, ánh mắt khóa chặt vào tên chỉ huy đứng giữa hàng ngũ. Hắn ta tay cầm Tiễn Nỏ lớn, dáng vẻ ngạo mạn.
Tôi giương Tiễn Nỏ, bắn thẳng vào hắn. Tay tôi lúc này diêu luyện, thoăn thoắt khôn lường, từng mũi tên vút đi như gió xé. Bốn cây nỏ, bốn lần thay đổi, bốn phát trúng đích — tên cầm đầu đổ gục không một tiếng động.
Cả bọn hoảng hốt khi thấy thủ lĩnh của mình bị hạ trong tích tắc. Chúng gào thét lao đến chỗ tôi như thiêu thân, mưu đồ tiêu diệt tôi trước. Nhưng tôi không hề chần chừ, tay chuyển thoăn thoắt, từng cây Tiễn Nỏ thay phiên nhau vang lên. Mũi tên ghim thẳng vào kẻ thù, khống chế đám Tiễn Tặc trong từng đợt sóng tấn công.
Khi tôi vừa tạm lùi lại để nạp tên, thì một người lạ bước ra khỏi bóng tối.
Hắn không cầm Tiễn Nỏ, tay khoanh lại, dáng vẻ lịch sự và kính cẩn như một thương nhân. Tôi tiến lại gần với cảnh giác cao độ, chưa kịp hỏi han thì bất ngờ hắn lao tới, tay áo tung ra một cây Thiết Trảm dài gần bằng người.
Tên Trảm Nhân!
Hắn vung lưỡi trảm dài ấy, lao vào người tôi như bóng quỷ. Tôi tránh né từng đòn bằng những bước lùi khôn khéo, nhưng tốc độ của hắn cận chiến cực kỳ nhanh, thân thế linh hoạt như nước, không hề để lộ một góc chết.
Tôi vung Cương Kiếm đáp trả, nhưng từng đòn lại bị Thiết Trảm chặn đứng. Tôi đành dùng Thiết Thuẫn để đỡ đòn, từng nhát chém đập xuống như búa trời. Đến đòn thứ ba, Thiết Thuẫn vỡ vụn — không chịu nổi sức nặng của hung khí kia.
Tôi gầm lên, bật nhảy qua người hắn, rồi xoay ngược thân mình giữa không trung, vung Cương Kiếm chém thẳng vào đầu.
Một đòn kết liễu chính xác — Trảm Nhân đổ gục trong cú xoay mình cuối cùng của tôi.
📜 39 – Cuộc tấn công cuối cùng
Dân làng từ trong nhà ném ra cho tôi chín khối Thiết Khối, tôi lúng túng chưa rõ nên làm gì thì từ bên trong vọng ra tiếng hô:
— "Trong lúc chờ Tiếp Viện, ngươi hãy tạo nên Thiết Vệ đi!"
Nhưng tôi không kịp hành động gì thêm, bọn Tiễn Tặc đã kéo tới, đông hơn lần trước, theo sau là cả một bầy hắc ám. Tôi nhặt lấy cây Thiết Trảm, chuẩn bị cho trận chiến. Tay tôi thoăn thoắt, liên tục thay đổi Tiễn Nỏ, bắn gục từng tên Tiễn Tặc đang hò hét xung quanh.
Tôi lao lên mái nhà để quan sát địch từ trên cao. Bọn Trảm Nhân xuất hiện, tôi gài liền tám cây nỏ, thay phiên nhau khai hỏa, từng tên ngã gục không kịp chống đỡ.
Từ một góc khuất, một kẻ lạ mặt xuất hiện — hắn đội nón đen, vận áo tử y, gương mặt khuất trong bóng tối. Hắn cười nham hiểm, ném về phía tôi một lọ thuốc bí ẩn. Tôi không do dự, vung Cương Kiếm chém tới tấp để hắn không kịp tung thêm đòn nào.
Chưa kịp thở, từ xa một con Tàn Hung Ngưu xông tới — trên lưng là một tên Tiễn Tặc đang nắm dây cương. Con thú to lớn rống lên, móng nó cào xé mặt đất. Tôi lướt đến, dùng Cương Kiếm đâm vào hông khiến nó đau điếng, vật vã ngã xuống nền đất khô.
Tên Tiễn Tặc bị hất văng, chưa kịp đứng dậy đã lãnh trọn một mũi Tiễn Nỏ vào giữa ngực — tôi không cho hắn cơ hội nào.
📜 40 – Nghi Thức Gọi Hồn Thiết Vệ
Trong lúc chờ tiếp viện từ bọn Tiễn Tặc, tôi lặng lẽ lần giở cuốn sách phiêu lưu của Trì Kiến, hy vọng tìm được cách tạo ra Thiết Vệ — một sinh vật hộ thân huyền thoại mà cậu từng nhắc đến.
Trong sách chép rằng:
“Hãy tạo nên khuôn mặt người để làm Linh Hồn cho sinh vật. Hãy dùng những vật cứng rắn kết thành hình chữ thập — làm nên Thân Xác. Khi Linh Hồn và Thân Xác kết hợp, sinh vật sẽ xuất hiện.”
Tôi lấy từ Thiết Thỏi một cây kéo lớn, rồi cẩn thận khoét quả Bí Ngô gần đó thành khuôn mặt người.
Kế đến, tôi xếp bốn Thiết Khối thành hình chữ thập — một Thân Xác vững chãi dần hiện ra giữa đất đá lạnh lẽo.
Cuối cùng, tôi đặt đầu Bí Ngô lên đỉnh thân thể. Linh Hồn và Thân Xác – theo lời sách cổ – đã được kết hợp.
Nhưng... không có gì xảy ra cả. Thiết Vệ vẫn chưa xuất hiện.
📜 41 – Thiết Vệ Phục Sinh
Rất nhanh, bọn chúng lại xuất hiện — lần này còn có thêm hai con Tàn Hung Ngưu.
Tôi lập tức rút Cung Ngắn, cố gắng rút ngắn lực lượng địch từ xa. Nhưng không kịp nữa — hai con Tàn Hung Ngưu gầm lên, lao thẳng vào tôi.
Tôi không kịp né, bị chúng húc văng vào tường, đau điếng cả người. Đá vụn đổ xuống, bụi tung mù mịt. Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi không thể để ông Nông Dân – người đã hy sinh vì ngôi làng này – phải thất vọng.
Tôi đứng dậy, giơ cao Cương Kiếm, sẵn sàng nghênh chiến.
Ngay lúc ấy — một nguồn sáng bất ngờ bừng lên từ nơi tôi đã dựng hình hài Thiết Vệ.
Từ luồng sáng ấy, Thiết Vệ lao ra như được đánh thức bởi tiếng gọi của trận chiến. Anh ta chắn ngang tôi, bảo vệ tôi như thuở ban đầu tôi đặt chân đến mảnh đất này.
Tôi nhìn thấy nụ cười nơi gương mặt sắt của anh — không còn là một cỗ máy, mà là một người bạn.
Thiết Vệ giáng một đòn sấm sét khiến hai con Tàn Hung Ngưu loạng choạng, văng đi, đụng mạnh vào hai tên Triệu Hồn Sư đứng sau.
Tôi không nao núng, lao tới. Một tên Triệu Hồn Sư triệu hồi bẫy Gai Ẩn, tên còn lại gọi ra đám Tiểu Linh.
Tôi lộn người tránh bẫy, nhảy lên chém rơi lũ Tiểu Linh trong một đòn. Không chần chừ, tôi dùng Thiết Thuẫn lao thẳng vào tên thứ nhất, rồi xoay người, vung Cương Kiếm chém hạ tên còn lại.
Cả hai gục xuống, giơ cao cờ trắng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Dân làng ùa ra, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Người reo hò, người ném pháo hoa, người ăn uống linh đình, mở hội tưng bừng. Chưa bao giờ, nơi đây lại được sống trong tự do và không bị áp bức như thế.
Tôi lặng lẽ trở lại căn nhà nhỏ cũ kỹ, nơi ông Nông Dân từng sống. Tôi đem thi thể ông đi mai táng nơi đồi cỏ cao – nơi nhìn thấy cả thôn làng. Tôi dựng một bia đá nhỏ, ghi lên dòng chữ giản đơn:
"Cho người đã gieo hy vọng bằng cái chết thầm lặng."
Tôi cúi đầu tưởng niệm, không chỉ ông — mà cả Thiết Vệ cũ, người đã hy sinh trong cuộc xâm lược đêm tối trước đây.
Tôi cắm một bông hoa duy nhất – bông hoa mọc lên từ nơi Thiết Vệ từng ngã xuống – như lời hứa đã trọn. Một lời hứa không chỉ với người đã khuất, mà còn với chính tôi: sẽ tiếp tục sống, và bảo vệ mảnh đất này đến cùng.
📜 42 – Lời Nhắn Từ Quá Khứ
Tôi bắt đầu thu dọn tàn tích sau trận chiến. Khi lật xác hai tên Triệu Hồn Sư, tôi bất ngờ phát hiện bên dưới là hai sinh vật nhỏ, tỏa ánh sáng yếu ớt – người làng gọi chúng là Hộ Mệnh Linh.
Dân làng kể rằng: “Nếu giữ Hộ Mệnh Linh bên mình, ngươi sẽ không thất thủ trước hiểm họa trận chiến.”
Đúng lúc ấy, một ông lão với vẻ ngoài điềm tĩnh tiến đến gần. Người ta giới thiệu ông là Tân Trưởng Làng – người thông thái nhất vùng.
Ông mời tôi về nhà, một căn nhà gỗ đơn sơ bên gốc cây cổ thụ. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa nhỏ, và ông bắt đầu kể lại điều mà tôi không ngờ tới.
“Cậu hỏi Trì Kiến à? Nhiều năm trước… cậu ấy từng đến đây rồi.”
Tim tôi khựng lại. Trì Kiến — người bạn thân đã cùng tôi vượt qua bao hiểm nguy — người đã bị chia cắt với tôi trong trận bão lớn hôm ấy.
Ông trưởng làng kể rằng Trì Kiến từng một mình tìm đến nơi này, đúng vào lúc ngôi làng đang bị Triệu Hồn Sư thống trị.
“Cậu ấy cố cứu làng, nhưng địch quá đông,” ông lặng giọng. “Sau cùng, Trì Kiến chỉ cứu được một nhóm nhỏ, còn lại bị đưa về Biệt Thự Tối Tăm sâu trong rừng. Cậu ấy đuổi theo... nhưng không quay lại nữa.”
Tôi lặng người. Hóa ra, trong khi tôi dò dẫm nơi khác, Trì Kiến cũng đang chiến đấu cho điều đúng đắn — một mình.
Tôi trò chuyện cùng ông trưởng làng mãi, cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi mở mắt ra, tôi đã ở nhà – nơi mảnh cát hình chữ thập ngày nào giờ đây đã trở thành ngôi nhà nhỏ của tôi, và Thiết Vệ đang đứng ngoài hiên, lặng lẽ như một tượng đá sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com