GIAI ĐOẠN 9 : CHIẾN TRANH MỚI
📜 43 – Nghi Thức của Người Từng Trở Về Từ Đáy Nước.
Tôi trở lại căn nhà nhỏ nơi tôi từng phục hồi sau thảm họa. Chiến thắng ở thôn Trang Phi không khiến tôi chủ quan – mà càng thôi thúc tôi chuẩn bị kỹ càng hơn cho những hiểm họa kế tiếp. Lần này, tôi không muốn chỉ sống sót. Tôi muốn chiến thắng. Và để làm được điều đó, thanh Cương Kiếm cần được tôi rèn lại – không chỉ bằng sắt thép, mà bằng ký ức và ý chí của chính tôi.
Không chần chừ, tôi bắt đầu nghi thức thuần phục Huyền Lam Tinh, giống như cách tôi từng ma hóa Tam Kích Thương nơi vùng nước tối – một ký ức vẫn còn hằn trong máu thịt tôi.
Sách của Trì Kiến từng chép:
“Đặt Huyền Lam Tinh cùng với vật phẩm cần rèn luyện.
Sau đó, hãy hướng tâm trí về sức mạnh vô song mà ngươi khao khát.
Khi đó, vật phẩm sẽ hấp thụ ý chí, và thức tỉnh tiềm lực vốn có.”
Tôi hít một hơi thật sâu, tay đặt Cương Kiếm lên bàn. Tay kia tôi nâng Huyền Lam Tinh, cẩn thận để nó nằm giữa thanh kiếm và quyển sách. Một là ánh lam lạnh lẽo, một là thép từng nhuốm máu, một là tri thức cháy lên từng dòng.
Tôi cảm thấy làn sóng năng lượng quen thuộc dâng lên từ lòng bàn tay – như lần tôi từng điều khiển Tam Kích Thương xuyên thủy vực. Cảm giác đó quay trở lại – rắn rỏi, sâu lắng, và rất đỗi quen thuộc.
Tôi nhắm mắt.
Tôi nghĩ về sức mạnh vô song – không phải là sức mạnh nghiền nát kẻ thù, mà là sự bền bỉ không gì đánh gục nổi, là thanh kiếm có thể đứng giữa bầy quái và ánh lửa, cùng chủ nhân vượt qua đêm đen.
Khi mở mắt ra, dòng chữ nguệch ngoạc đã hiện lên trên trang sách, tựa như có bàn tay vô hình viết xuống từ cõi nào đó:
“Thanh gươm là niềm kiêu hãnh của dũng sĩ.
Dũng sĩ có tinh thần cứng rắn, thì thanh gươm cũng vậy.
Đây, ta ban cho nó sự cứng rắn như sắt đá,
Để cùng xông pha trận mạc,
Khiến thanh gươm và người hiệp sĩ hòa làm một.”
Ánh lam từ Huyền Lam Tinh ngấm dần vào thân kiếm, khiến lưỡi thép ánh lên một sắc tím trầm. Tay tôi run nhẹ – không phải vì sợ hãi, mà vì niềm kiêu hãnh được truyền lại từ chính dòng máu, từ chính quá khứ của tôi.
Tôi cầm lại thanh kiếm.
Không còn là Cương Kiếm thường nhật nữa – nó đã thức tỉnh, như Tam Kích Thương từng thức tỉnh trong tay tôi khi lặn sâu giữa những Tử Thủy Nhân. Giờ đây, tôi và thanh kiếm này... đã là một.
📜 44 - Mở Cổng Ma Giới
Tôi mở lại cuốn sách phiêu lưu của Trì Kiến, trang giấy sờn cũ nhưng chữ nghĩa vẫn sáng rõ như khắc lên tâm trí. Một bản đồ mờ nhòe hiện ra – đánh dấu một nơi chốn xa lạ, nơi có thể tìm thấy con người thật sự của chính mình. Trong thâm tâm, tôi biết... mình phải lên đường.
Tôi bắt đầu chuẩn bị. Từ trong kho trữ, tôi lấy ra Hắc Thạch Tinh – loại khoáng vật sẫm đen, cứng hơn cả đá, từng trải qua lửa nung ngàn độ mới thành hình. Dưới ánh sáng yếu ớt, nó lấp lánh như một mảnh trời đêm bị hóa thạch.
Dựa vào ghi chép của Trì Kiến, tôi bắt tay vào xây dựng một cánh cổng cổ xưa. Anh từng viết:
“Sức mạnh của bóng tối được khai sinh từ nơi giao nhau giữa cái nóng rực cháy và cái lạnh tê tái. Khi hòa quyện, chúng tạo nên một tinh túy – thứ linh hồn hắc ám ẩn sâu dưới lòng đất. Cánh cổng làm từ vật chất ấy tuy trông tầm thường, nhưng khi được đánh thức bởi hơi nóng thiêng liêng, nó sẽ hé mở một lối đi – thông giữa Ma Giới và Phàm Giới.”
Tôi xây cổng theo đúng hướng dẫn: từng khối Hắc Thạch Tinh được ghép cẩn thận thành hình chữ nhật dựng đứng, như khung cửa ngỏ vào một thế giới khác. Khi hoàn tất, tôi rút ra hòn U Hỏa Thạch – loại đá có thể phát sinh nhiệt khi ma sát. Tôi đánh lửa.
Tách.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh dường như co lại. Ngọn lửa lam nhạt lan ra, nuốt lấy khung cổng – và rồi, chính giữa cánh cổng bắt đầu rực lên một màn đen tím thẳm, xoáy nhẹ như mặt nước bị đánh thức trong giấc ngủ sâu.
Tôi đứng trước cánh cổng, lòng ngập tràn một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen – như thể, đâu đó bên kia bóng tối, có một mảnh linh hồn của tôi đang chờ được tìm lại.
📜 45 - Chuẩn Bị Trước Cánh Cổng Bóng Đêm.
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến vào Ma Giới – một vùng đất mà theo lời Trì Kiến, "không gì nơi đó được gọi là bình thường." Cảnh vật nơi ấy vừa hư ảo vừa hiểm nguy, nơi ánh sáng trở thành thứ xa xỉ và từng bước chân đều có thể dẫn đến diệt vong.
Trước hết, tôi rèn nên một bộ Thiết Giáp vững chãi, phủ kín từ đầu đến chân. Mỗi mảnh giáp sắt nặng trĩu, lạnh buốt, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn hiếm hoi – như một lớp da thứ hai giúp tôi chống chọi với cơn giận của Ma Giới.
Tôi siết chặt dây đai, chỉnh lại từng khóa giáp, đảm bảo không kẽ hở nào bị bỏ sót.
Cương Kiếm – thanh kiếm tôi từng thuần phục bằng Huyền Lam Tinh – được đeo ở bên hông. Lưỡi kiếm ánh tím mờ trong ánh lửa, như vẫn còn dư âm của nghi thức phù phép. Nó không chỉ là vũ khí, mà là đồng hành – một phần linh hồn tôi đã nhập vào trong đó.
Bên cạnh đó, tôi mang theo Tiễn Nỏ, một loại vũ khí công kích tầm xa vốn từng được các Tặc Linh sử dụng, nay đã nằm gọn trong tay tôi. Thêm vào đó là vài Thanh Gươm Dự Phòng, đề phòng tình huống bất trắc.
Tôi không quên Thiết Thuẫn – tấm khiên đã cùng tôi chắn bao nhiêu đòn hiểm. Cùng với nó là Thiết Đẩu – chiếc mũ sắt dày nặng nhưng vô cùng cần thiết, bởi ở nơi ấy, không chỉ có lửa, mà còn có những tiếng gào vô hình có thể xuyên vào tâm trí.
Tất cả được sắp xếp gọn gàng bên cạnh cửa nhà. Tôi kiểm tra lần cuối các vật phẩm sinh tồn, một ít thực phẩm, vài mảnh U Thạch, và những vật liệu có thể dùng để dựng nơi trú tạm. Tôi không biết mình sẽ gặp gì ở bên kia cánh cổng, nhưng ít nhất – tôi sẽ không bước vào đó với tay không.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng tôi cũng biết, tâm trí cần mạnh mẽ không kém gì vũ khí.
Tôi quyết định đánh một giấc – giấc ngủ cuối cùng tại Phàm Giới trước khi bước vào nơi không có lối lui. Trước khi nằm xuống, tôi liếc nhìn cánh cổng Hắc Thạch lặng lẽ phát sáng tím rịm phía xa – như một cái miệng há rộng, chờ đợi nuốt chửng tất cả.
"Ngày mai," tôi nhủ thầm, "chúng ta sẽ biết: đâu là thử thách… và đâu là số phận."
📜 46 - Bước Qua Ranh Giới.
Sáng sớm, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì ánh mặt trời, mà vì một cảm giác thôi thúc – như có điều gì đang chờ đợi tôi phía bên kia cánh cổng.
Tôi chuẩn bị thêm vài vật dụng cuối cùng. Trên hết, tôi mang theo ba chiếc Tịnh Sàng – bài học từ những lần bị Ẩn Bạo phá hủy chỗ nghỉ khiến tôi hiểu rõ: nơi nào có bóng tối, nơi đó ngủ cũng là một đặc ân. Nếu trong Ma Giới cũng tồn tại những sinh vật phát nổ như Ẩn Bạo, tôi cần có phương án thay thế ngay tức khắc – không chỉ để sống sót, mà để giữ được nhịp thở tỉnh táo giữa rừng chết.
Tôi đeo Cương Kiếm bên hông, vác Thiết Thuẫn lên vai, tay nắm chặt một chiếc đuốc còn sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Không ngoái đầu lại, tôi bước thẳng đến cánh cổng Hắc Thạch đang rực lên ánh tím u tối. Từng khối đá rung nhẹ như thở, như thì thầm bằng ngôn ngữ cổ xưa rằng: “Ngươi đã chọn rồi.”
Tôi bước vào.
Không có tiếng gió. Không có tiếng chim. Chỉ là một luồng hơi nóng nghẹt thở, cùng tiếng rít khe khẽ vọng từ lòng đất. Ma Giới mở ra trước mắt tôi – một thế giới đỏ rực, rực cháy, méo mó và ngột ngạt, nơi từng bước chân đều có thể dẫn đến vực thẳm.
Ở đây, nguy hiểm không rình rập.
Chúng hiển hiện công khai, trơ trẽn và ngạo nghễ – như thể chúng đang chờ tôi từ lâu.
📜 47 - Đối Mặt Phì Linh Quái
Trước mắt tôi, cả một bầy Phì Linh Quái đứng thành vòng cung bao quanh cánh cổng Hắc Thạch. Chúng cao lớn, da hồng tái như thịt sống, khoác trên mình những bộ giáp da dày cộm, viền bằng kim loại vàng lấp lánh – biểu trưng cho một nền văn minh đã từng phát triển trong máu lửa và tham vọng.
Ánh mắt chúng nhìn tôi không che giấu sự thù địch. Một vài tên giương Tiễn Nỏ, những mũi tên bằng sắt thô kêu rít lên trong không khí rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức giơ Thiết Thuẫn lên đỡ đòn. Tiếng va chạm vang lên chan chát – mạnh mẽ đến nỗi tay tôi tê rần.
Tôi cố tìm kẽ hở để phản công, nhưng vô ích. Chúng vây kín, từng bước tiến gần hơn, khiến tôi không thể xoay xở giữa vòng vây. Một số tên cầm Kim Kiếm – thứ vũ khí được rèn từ Kim Thỏi quý hiếm. Điều đó nói lên rằng... bọn chúng không phải lũ quái vật vô hồn. Chúng có tổ chức, có quyền lực, thậm chí có cả nhận thức về khoáng vật học – ít nhất là về Kim Thỏi, một trong những thứ giá trị bậc nhất từng được Trì Kiến nhắc đến trong sách.
Tôi đành hạ thấp người, đặt Tịnh Sàng mong được qua giấc hiểm nguy này.
Nhưng sai lầm.
ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc Tịnh Sàng phát nổ – như thể bị kích hoạt bởi điều gì đó ẩn giấu trong vùng đất Ma Giới. Sức ép thổi bay tôi lên cao, rơi thẳng vào tán lá một cây đỏ rực gần đó. Cây kêu răng rắc, còn tôi thì choáng váng, mắt hoa lên vì va chạm.
Dưới đất, khói bụi mù mịt. Một vài tên Phì Linh Quái không may đứng gần Tịnh Sàng lúc đó đã tan xác, để lại rải rác những Kim Kiếm sáng lóa. Nhưng những tên sống sót không bỏ lỡ thời cơ – lũ heo ụ ị ấy vội vã lao đến, nhặt lấy từng thanh Kim Kiếm như thể nhặt lại linh hồn của chính mình, rồi nhét cẩn thận vào thắt lưng – nơi vốn dành cho vật thiêng liêng nhất.
Tôi nắm lấy thân cây, cố giữ thăng bằng giữa những nhánh khô. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tôi vừa đặt chân đến Ma Giới – và suýt nữa đã bị tẩy khỏi thế giới này.
📜 48 - Đào Thoát Trong Hơi Thở Của Thép và Máu.
Tôi giương Tiễn Nỏ, ngắm bọn Phì Linh Quái từ trên cao. Chúng lờ khờ, ngu ngơ đi tuần, không hề biết có ánh mắt đang dõi theo. Một tiếng vút xé gió vang lên — mũi tên cắm phập vào cổ một tên đang cầm Kim Kiếm, khiến nó ngã vật xuống như một bao thịt. Cả bọn hoảng hốt, nhìn quanh trong tuyệt vọng.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu.
Từ dưới tán cây đỏ, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Tôi vừa kịp quay đầu thì đã thấy Hung Trư – một con quái vật hình thù như heo rừng khổng lồ, toàn thân bọc giáp sừng, mắt đỏ rực – húc thẳng vào gốc cây nơi tôi nấp.
RẦM!
Cả thân cây bật gốc. Tôi bị hất tung lên trời, rơi xuống đất lảo đảo, đầu óc choáng váng. Nhưng trước mắt tôi lại là một thứ kỳ diệu: một ổ Kim Thô lớn – những khối khoáng màu vàng ánh lấp lánh, chìm một nửa trong lớp đất đỏ nứt nẻ của Ma Giới.
Không chần chừ, tôi rút ngay Cương Kim Toản – chiếc cuốc mỏ được tôi rèn từ Kim Cương, tỏa ánh sắc lạnh rực rỡ. Tôi cắm mũi toản xuống nền đất, từng nhát đào dứt khoát vang lên như chuông ngân giữa khoảng lặng chết người. Tiếng kim khí chạm vào khoáng sản – “keng! keng!” – vô tình đánh động tai lũ Phì Linh Quái.
Chúng gầm lên, ánh mắt rực đỏ vì giận dữ. Chúng lao đến, những thanh Kim Kiếm sáng loáng vung lên không ngừng. Tôi bị chém trúng vài nhát – vai tê rần, máu rịn ra sau lớp giáp – nhưng vẫn cắn răng ôm đống Kim Thô, lết dậy và lao về phía cánh cổng Hắc Thạch.
Tôi không kịp suy nghĩ. Phía sau, tiếng gầm rú, tiếng bước chân rầm rập, tiếng nỏ kéo dây ken két dội vào lưng như lời nguyền.
Chỉ cần thêm vài bước...!
Tôi nhảy xuyên qua cổng – ánh sáng vỡ òa quanh tôi khi cả cơ thể được kéo ngược về Phàm Giới.
Tôi ngã nhào xuống bãi cát bên kia, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Sau lưng tôi, ánh tím u ám của cánh cổng vẫn lập lòe, nhưng đám Phì Linh Quái không bước qua.
Tôi đã thoát.
Nhưng vết thương còn đó, máu còn chảy, tim vẫn đập dồn dập như tiếng trống cảnh tỉnh.
Chuyến đi tới Ma Giới lần này… không phải là cuộc phiêu lưu. Nó là một lời cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com