Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Sau đó Bạch Tông Dịch và Phạm Triết Duệ giống như rất nhiều nhân vật chính trong Disney, rất sến súa nhưng hạnh phúc bên nhau.

Bạch Tông Dịch không đi học viện học y rồi làm bác sĩ, kiếm nhiều tiền sau đó chữa khỏi bệnh của ba cậu ta như kế hoạch cuộc đời mình trong mười tám năm đầu,tất nhiên, cậu ta cũng không thể.

Phạm Triết Duệ vốn muốn đưa cậu ta đi Âu Mỹ học, nhưng bị Bạch Tông Dịch cự tuyệt, cậu ta liền ở bên cạnh Phạm Triết Duệ. Eddie đi qua nhà của Phạm Triết Duệ và Bạch Tông Dịch một lần, chỉnh thể trang hoàng là kiểu Mỹ mà Phạm Triết Duệ thích, nền trắng lớn phối hợp với gỗ thô màu tối, Phạm Triết Duệ còn đặc biệt làm một phòng sách thật lớn, giống như là phiên bản siêu xa hoa của tù giam lúc trước, một thư viện tư nhân.

Cho nên nói Bạch Tông Dịch không tiếp tục học kỳ thật cũng chỉ là không đến trường học tiếp tục học. Eddie đại khái quét qua thư phòng kia, các loại sách phân biệt bày biện, một phần nhỏ là loại quản lý kinh tế Phạm Triết Duệ bình thường cần xem, còn lại chiếm tuyệt đại bộ phận diện tích giống như đều là sách của Bạch Tông Dịch. Cho dù bị tổn thương đầu óc, cho dù không thể đi học y, vậy thì thế nào đây? Là loại người gì chính là loại người đó.

Đồng dạng, Bạch Tông Dịch cũng không phải hoàn toàn không có đi trường học,cậu ta đến một trường học không tệ học làm điểm tâm ngọt, lần trước Eddie quay về Đài Loan ăn được Bạch Tông Dịch làm bánh kem dâu tây cảm thấy trình độ đã là xuất thần nhập hóa rồi, có thể giống Bạch Tông Dịch người như vậy chính là làm cái gì đều sẽ rất lợi hại. Phạm Triết Duệ đã sớm mở cho cậu ta một cửa hàng điểm tâm ngọt, làm ăn đặc biệt tốt. Bình thường bản thân Bạch Tông Dịch trắng trẻo sạch sẽ rất lễ phép, Phạm Triết Duệ còn thường thường chiếm lấy chỗ ngồi trong tiệm làm việc, anh Hiền ,anh Thạc còn có Trần Nghị thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ đi qua ngồi nói chuyện phiếm, ở một mức độ nào đó trở thành nơi tụ tập của xã hội đen, nhưng trên mạng xã hội đều truyền bá tiệm bánh ngọt kia vừa ăn ngon lại có rất nhiều anh chàng đẹp trai, tiệm bánh ngọt muốn không nổi tiếng cũng rất khó.

Eddie cũng ăn bánh ngọt do Bạch Tông Dịch làm ở Paris. Đó là năm thứ 4 Eddie đến Luân Đôn, biết Bạch Tông Dịch muốn đến Paris sáu tháng để học món tráng miệng kiểu Pháp,Eddie liền lên kế hoạch trốn học và đi đến đó bắt Bạch Tông Dịch làm bánh ngọt cho mình.

Trên thực tế cậu cũng trốn học không chỉ một lần, nhưng mà trốn học nhiều quá bị Phạm Triết Duệ hung hăng mắng một trận, nói mình không đọc sách cũng đừng ảnh hưởng đến việc học tập của bạn trai bảo bối của anh ta.

Eddie trên Facetime giả vờ  nôn mửa ngay tại chỗ cho Phạm Triết Duệ xem, nhưng vẫn cứ cách hai tuần sẽ chạy tới chỗ Bạch Tông Dịch, chẳng qua biến thành từ buổi sáng thứ sáu học xong mới đi Heathrow, chơi ba ngày tối chủ nhật liền từ Charles de Goulle bay trở về, không ảnh hưởng đến việc bạn trai thân thiết của Phạm Triết Duệ học tập còn có thể giúp Phạm Triết Duệ giám sát Bạch Tông Duệ có bị đàn ông xấu ở Paris bắt cóc hay không.

"Tôi thật sự cám ơn cậu, tiểu tổ tông."

"Tôi biết tôi là một người tốt,siêu cấp tri kỷ, không cần cảm ơn tôi quá nhiều, đều kém bối phận rồi."

Sau đó sẽ bị Phạm Triết Duệ cúp điện thoại. Cậu kỳ thật cũng không thích ăn ngọt, nhưng ở cùng một chỗ với người quen dù sao cũng tốt hơn đi học.

Vào mùa hè năm đó, Eddie vốn định đi du lịch châu Âu với Bạch Tông Dịch trước khi trở về Đài Loan, ngay cả tên của kế hoạch du lịch cũng đặt xong _____ bạn tù tối cao (Cellmates Actually).

Bạch Tông Dịch làm cho hắn ít nổi điên, hỏi Eddie là Bạch Tông Dịch có bằng lái xe hay là cậu nguyện ý lái xe, hơn nữa Bạch Tông Dịch không xác định cuối cùng là Eddie sẽ bị Phạm Triết Duệ đánh hay là mình bị Trần Nghị ám sát.

Bất quá cuối cùng vẫn là tự lái xe du lịch thành công, chẳng qua là Trần Nghị cùng Phạm Triết Duệ phân biệt lái xe.

Bạch Tông Dịch ngại mùa hè ở châu Âu quá nóng, trước khi trở về Đài Loan theo Phạm Triết Duệ chạy tới Iceland, mà Trần Nghị đến nhà trọ của cậu ở Luân Đôn đón cậu một đường lái về phía nam.

Vốn Trần Nghị nói từ Anh quốc bay đến đất liền thuê xe, nhưng Eddie nhất thời cao hứng nói muốn thể nghiệm đường hầm eo biển Anh, cho nên bọn họ đã lái xe đến Eurostar,trải nghiệm lái xe lên xe lửa quả thật mới lạ, nhưng mà bị nhốt ở trong xe tuy chỉ có nửa giờ, nhưng cũng thật sự nhàm chán, Trần Nghị còn cười cậu rõ ràng là cậu kiên quyết muốn gặp đường hầm dưới đáy biển kia một chút.

"Em tưởng là đường hầm dưới đáy biển giống như thủy cung, ai biết là buồn bực trong xe, internet cơ bản không có, mệt chết đi được."

"Là anh đang lái xe, cũng không biết em mệt mỏi cái gì."

"Nếu khó chịu thì cút ra ngoài nhảy xuống biển đi."

Trần Nghị đối với tính cách bình thường của cậu đã sớm miễn dịch, chỉ là nhếch khóe miệng cười, sau đó thân thể dựa vào Eddie lấy iPad từ trong hộp găng tay ra mở ra bộ phim truyền hình đã tải xuống trước cho cậu, chủng loại đầy đủ giống như TV nhỏ của Emirates Airline , ừm....Trần Nghị thật sự chiếu cố cậu rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com