Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Vợ nay em không ra ngoài nữa hả?" Phong Tri ôm bắp rang bơ vừa xem phim vừa nhìn cậu ngồi bên cạnh. Phương Duật Hiển ừ một tiếng nhìn anh rồi nói :" Em xin nghỉ làm ở nhà chăm anh!"

" Đúng á em nên ở nhà với anh! Anh không có thích ở một mình đâu chán lắm!" Phong Tri lấy bắp rang đút cho vợ mình, cậu ừm một tiếng.

" Vợ! Có phải anh rất giàu không?"
" ừm!"
" Vậy sao nhà mình nhỏ vậy?"
" Vì em thích!"
" Vậy mình yêu nhau khi nào?"
" Quên rồi!"

" Anh từ từ sẽ nhớ ra đúng không?" Phong Tri muốn nhớ lại, nhìn vợ không vui chắc chắn là vì anh quên chứ gì! Phương Duật Hiển nhìn anh mím môi, cố gắng mỉm cười nói :" Anh muốn nhớ lại?"

Anh gật đầu buồn bã nói :" Anh nhớ lại có phải em sẽ vui hơn không? Anh như vầy thật ngốc không giúp được gì cả!"
Cậu xoa nhẹ tóc anh nói :" Ừm từ từ sẽ nhớ! Mai em đưa anh ra ngoài!"

Anh gật gật đầu im lặng xem tivi, Phương Duật Hiển nhìn anh cười bản thân! Mình trong mong quá nhiều rồi nếu nhớ lại anh liệu còn ở bên em như hiện tại hay không?

" Nè vợ há miệng!" Một hạt bắp rang đưa lên miệng, cậu há miệng ăn! Cứ như vậy tới hết cả hộp bắp rang, đồ ăn vặt cả một tháng cứ như vậy bị cả hai trong một ngày chén sạch! Vỏ bánh kẹo rải rác khắp nhà.

Phong Tri cực kì ngoan ngoãn lấy chăn đắp cho vợ mình ngủ quên mà tự mình gom đồ dẹp dẹp! Quá trình có chút khó khăn nhưng kết quả xem như hoàn chỉnh, điều Phong Tri làm sau khi dọn dẹp là ngồi dưới sàn nhà ngắm vợ ngủ và làm nghề nhiếp ảnh gia chụp ảnh của vợ.

Phong Tri cảm thấy nếu hiện tại không chụp nhiều ảnh vợ sau này sẽ không có cơ hội chụp mất! Tự nhiên Phong Tri không muốn nhớ lại anh cứ có cảm giác trong quá khứ bị mất kia anh không tốt!

Cậu tỉnh lại là buổi trưa, dạo này quả thật cậu dễ mệt hơn! Ngồi xem tivi một lúc mà đã mệt mỏi như vậy, thấy anh úp mặt lên bàn ngủ cậu khẽ cười đắp chăn cho anh nhìn điện thoại trên bàn... Là ảnh cậu sao?

Lướt một vòng ảnh cậu không nhiều chủ yêu là lúc ngủ! Có cả anh cười thật tươi ngồi cạnh cậu, cậu nhỏ giọng nói :" Nếu anh nhớ lại... Anh sẽ thấy ghét lắm nhỉ!"

Để anh ngủ cậu đi nấu bữa trưa, vừa đứng lên đã chóng mặt! Anh đỡ lấy cậu :" Em không sao chứ? Có sao không ngồi đây anh rót nước!" anh ấn cậu ngồi xuống ghế luống cuống chạy đi rót nước ấm!

" Nè em mau uống sao rồi có sao không? Em mệt hả?" Phong Tri đưa tay sờ trán cậu, Phương Duật Hiển uống ngụm nước nói :" Em không có sau tại còn buồn ngủ thôi! Em làm anh tỉnh giấc hả?"

" Không có nha! Chỉ là..."
Ọt ọt tiếng bụng kêu làm anh gãy đầu ngại ngùng cậu bật cười nói :" Em đi nấu cơm!"
" Không cần đâu em mệt mà mình đừng nấu cơm! Anh hết đói rồi!"

"... Vậy để em gọi đồ ăn đưa điện thoại cho em!" Phong Tri đưa điện thoại cho cậu xong liền chăm chú nhìn cậu gọi đồ ăn cậu chỉ cho anh nói :" Hiểu hết chưa?"

" Anh hiểu rồi!"_ Phong Tri nhìn cậu hỏi :" Em còn mệt không?" Phương Duật Hiển lắc đầu, bác sĩ nói hiện tại chỉ là dần suy giảm thôi! Nhưng mà cậu chưa thể điều trị... Đúng hơn cậu không cần mạng nữa.

Sáng hôm sau cậu dẫn anh ra ngoài, Phong Tri tò mò có những thứ quen nhưng cũng có những thứ cực kì lạ lẫm, có vài người anh nhớ đã từng gặp nhưng cũng có vài người rất lạ nhất là khi họ chào anh!

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cậu có chút buồn cười! Giới thiệu cho anh những người quen xung quanh, anh tập trung học tập! Đi một vòng cho anh làm quen với hàng xóm cả hai ngồi ở ghế đá nghỉ mệt.

Nhìn cặp vợ chồng già chạy bộ buổi sáng xong hiện tại cùng nhau ngồi ở một chiếc ghế đá! Loáng thoáng nghe họ nói về quá khứ yêu nhau như thế nào, cũng nhìn thấy các cặp đôi nắm tay chạy bộ buổi sáng! Những học sinh cùng nhau đi học.

Anh nắm tay cậu nghiên đầu qua nói nhỏ :" Chúng ta sau này có phải cũng như vậy không?" ánh mắt anh hướng về hai ông bà ngồi ghế bên cạnh.

Cậu mỉm cười nói :" Mỗi người có cuộc sống riêng! Có lẽ chúng ta sẽ khác nha!" Phong Tri không vui nói :" Chúng ta sẽ như vậy mà, hôm qua anh đọc trên mạng thấy con người sẽ già chúng ta cũng già đúng mà!"

" Được được đúng đúng!" Cậu từng mơ cậu và anh cũng như vậy.

" Tiểu Hiển nay A Tri ở nhà với con à?" Một bà lão ngồi cạnh cậu hiền từ hỏi, Phương Duật Hiển dạ một tiếng nói :" Hôm nay bà ngoại vẫn xinh đẹp nha!"

Bà ngoại haha cười, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ nói :" Con đấy được cái lời ngọt! " nói xong còn nhéo má cậu một cái.

Anh không vui, sao nhéo má vợ của anh chứ!? Bà ngoại nhìn anh haha cười nói :" Coi kìa ta mới véo má một chút mà nét mặt nó khó coi kìa khà khà!"

Cậu vỗ nhẹ tay anh nói :" Không có đâu! Anh ấy dạo này bệnh nên hay khó chịu thôi!" , bà ngoại lắc đầu nói :" Bà sống bao lâu chứ nhìn là biết nó ghen rồi! Hai đứa chơi đi bà về nấu cơm!"

" Con tạm biệt ngoại!" Anh và cậu đồng thanh, nhìn bà đi xa anh nghiên qua hỏi :" Sau bà đi một mình? Sao gọi bà là bà ngoại? Vậy ông ngoại đâu?"

Phương Duật Hiển nhìn bóng bà cô đơn thì khẽ cười nói :" Ông mất 10 năm trước! Bà sống một mình ở khu nhà có nhiều hoa nhất lúc nãy em chỉ anh đấy! Bà ngoại là bà trước kia làm tình nguyện viên luôn cưu mang nhiều đứa trẻ mồ côi nên xung quanh gọi bà như vậy!"

Anh ôm lấy cậu khiến cậu ngạc nhiên, anh nói :" Anh sẽ sống với em tới già như hai ông bà lúc sáng cơ! Anh không bỏ em đâu lỡ em có chồng khác rồi sao!!!"

" Được được em sẽ không có chồng khác! Mà anh lần sao không được thái độ như vậy biết chưa?"  Phương Duật Hiển nhéo nhẹ eo anh!

Phong Tri ò một tiếng, ngồi nghỉ một lúc cả hai ghé ngang siêu thị mua đồ! Siêu thị lúc sáng vốn không nhiều người vả lại hôm nay không phải ngày nghỉ! Anh rất nhanh chân đẩy xe tới kệ bán đồ ăn vặt càn quét, nhìn anh cứ y như đứa con nít...

" Anh đẹp trai ơi cho anh nè!" Một cậu bé kéo nhẹ tay áo cậu đưa một que kem! Phương Duật Hiển ngồi xuống cân bằng chiều cao xoa đầu cậu bé hỏi :" Sao lại cho anh?"

Cậu bé nghiên đầu hồn nhiên đáp :" Vì anh đẹp! Em thấy anh hay đi siêu thị này... Em lớn anh gả cho em được không?"
" Không được!" Phong Tri đang lựa đồ cảm giác không ổn liền tìm cậu thì phát hiện vó một thằng nhóc thối dám đào tường nhà anh!!!

Phong Tri liền kéo cậu đứng lên nói :" Nhóc à đây là vợ của anh! Không gả cho nhóc được!" cậu bé không vui liền òa khóc, cậu liền tiến lên ngồi xuống lấy que kem xé vỏ đưa cho cậu bé nói :" Đừng khóc nè! Xấu trai lắm!"

" Hức nhưng... Hức hức!" cậu bé ôm lấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem, cậu xoa nhẹ lưng cậu bé nói :" Em lớn anh cũng già rồi! Lúc đó không gả được nữa ngoan đừng khóc sau này sẽ có người đẹp hơn anh thích em được không?"

Cậu bé đưa ánh mắt ngập nước nhìn cậu hỏi :" Vậy anh có thích em không?"
" Có nha!" còn tặng kèm một cái hôn trên má của cậu bé! Cậu bé cười tươi nói :" Em tên Kiều Ngạn Nam nếu không ai cưới em em sẽ tìm anh để lấy anh!"

" Được!" cậu xoa đầu cậu bé! Anh tức muốn xì khói phía sau!!! Vợ của anh cơ mà ngang nhiên đào tường nhà anh như vậy!!!

" Tiểu Nam! Xin lỗi hai vị thằng bé chạy loạn!" một người phụ nữ trung niên ôm cậu bé lên cuối đầu xin lỗi, cậu lắc đầu nói :" Không sao đâu ạ! Bé rất đáng yêu!"

Mẹ cậu bé nói :" Nào mau tạm biệt hai anh đi con!" cậu bé vẫy tay nói :" Lớn lên em sẽ tìm anh!"

Cậu cũng vẫy tay với đứa trẻ, xong phải dỗ đứa trẻ lớn xác phía sau! " Anh..."
Phong Tri tức giận đi lấy đồ, không thèm để ý đến cậu khiến cậu có chút buồn cười! " Anh à! Chồng à đó là đứa trẻ thôi!"

Phong Tri trợn mắt nhìn cậu nói :" Nó đào tường nhà anh! Còn đòi cưới em còn em như vậy là ngoại tình công khai đó!!!!" anh chỉ lên màng hình điện thoại cậu nhìn dòng chữ ' biểu hiện ngoại tình' liền câm nín.

Anh không vui, cúi đầu nói :" Sau này không cho em như vậy nữa đâu!!"
" Được được em hứa luôn!" cậu nói, anh đưa tay ra nói :" Ngoắc tay mới tin!"

" Rồi rồi!" cậu ngoắc tay với anh, cái trò này không biết học từ đâu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com