Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CĂN BIỆT THỰ

       Chương II: Ngất-Tỉnh

       Tôi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chảy dọc mặc tôi, tôi giật mình tỉnh lại thì xung quanh tối đen như mực, tôi dùng tay chạm lên mặt, may mắn thay đó chỉ là nước. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, chỉ thoáng thấy những cái bóng nhỏ bé, thú thật tôi cũng không biết đó là cái gì vì tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị hạn chế, tôi hoàn toàn không biết đó là những người bị ''cuốn'' vào như tôi. Ban đầu tôi còn hoảng vì lo rằng bọn chúng không phải ''sinh vật sống''. Cho đến khi có tiếng nói, tiếng chửi rủa và tiếng thở nặng nhọc tôi mới bớt lo đi một phần. Chợt 1 ánh sáng (có lẽ là ánh sáng mặt trời) lóe lên len lói vào khung cửa sổ, lúc đó mới có thể thấy rõ mình đang ở trong 1 căn biệt thự cũ kĩ khá rộng kiểu cỗ. Tôi còn đang cố bắt lại nhịp thở và nhịp đập của tim tôi, *thứ quái gì mới xảy ra?! mình đang ở đâu?!,...* và hàng ngàn câu hỏi khác nhảy số qua đầu tôt, tôi thở dài dù gì đi nữa cũng phải đi tìm người quen. Tôi bắt đầu ngồi dậy tìm lũ bạn, tôi đi vòng quanh thăm dò từng ngóc ngách, bấy giờ tôi mới để ý, những người ở đây toàn là những học sinh cùng khối từng tụ tập tham gia lễ, bọn họ tỉnh lại dần, khi thấy tôi đang đi vòng quanh tìm người quen họ cũng bắt đầu khập khiễng đi tìm bạn của họ trong màn đêm dày đặc. Với khả năng quan sát hạn hẹp (1 phần cũng bởi tôi không tìm thấy hộp kính của tôi), khổ sở lắm tôi mới thấy mấy đứa bạn tôi, đứa thì trên cầu thang đứa thì dưới bàn thậm chí có người còn nằm vắt vẻo trên thành cửa sổ, vất vả lắm mới tụ lại 1 nhóm gồm tôi, Phương, Bình, Minh Nhật và cả Huỳnh Phúc.

- Xung quanh nhiều người ghê ha _tôi cười nói

Thật sự xung quanh chúng tôi có rất nhiều người, trên dưới 200 người chứ chẳng ít, tất cả đều có vẻ rất lo lắng, hoang mang thậm chí là hoảng loạn, tất cả như đều phủ nhận sự thật và cho rằng nó thật phi lí khi tất cả đều bị dịch chuyển sang cái nơi kì lạ này. Nhưng nếu quan sát kĩ, không khó để nhận ra tất cả mọi người đang chia nhóm, tụ tập thành nhiều hội nhóm khác nhau, và tất nhiên không ngoại trừ cả chúng tôi. Nhưng cũng rất may, nhóm tôi có tận 3 người có khả năng quan sát, giữ bình tĩnh cũng như chỉ huy rất tốt.

- Rồi giờ sao nè? _Minh Nhật hỏi

- Bây giờ mình phải đi kiểm tra xung quanh xem sao đã, nếu thấy có gì dùng được thì cứ đem về đây, ngay tại sảnh chính này, mọi người thấy được không?_Phương nói

Tất cả mọi người hầu như đồng ý và chúng tôi chia ra, Minh Nhật sẽ đi tìm vị trí có nước uống và sẽ đi kiểm tra hệ thống điện cùng Huỳnh Phúc, tôi và Bình sẽ đi kiểm tra những phòng ở dọc hành lang chính, Phương sẽ đi tìm thức ăn dự trữ. Tôi có để ý những người khác cũng đã bắt đầu di chuyển đa số họ quyết định ra ngoài để kiểm tra thử họ đang ở đâu, số còn lại cũng bắt đầu đi vòng quanh căn biệt thự nên chúng tôi phải hành động thật nhanh nếu không sẽ có những người đến trước và lấy đi những vật dụng cần thiết.

Tôi với Bình đi dọc hành lang, các miếng dán tường hầu như đã rất lâu rồi chưa tu sửa, chúng mang màu vàng nâu cùng chi tiết xoắn dọc khá cổ điển, mùi ẩm mốc bay thoảng qua pha lẫn với mùi sương sớm, bên cạnh đó còn có những bức tranh kì lạ màu đen trắng, hình ảnh một người đàn ông cao lớn trông khá là ''Châu Á'', nước da trắng, mặc một bộ quân phục thời minh trị. Tôi đoán đây có lẽ là 1 thương nhân người Nhật hoặc Trung Quốc, ông qua Việt Nam và xây 1 căn biệt thự để có thời gian nghỉ ngơi tại đây. Ban đầu tôi cũng chả quan tâm lắm và quyết định bước vào căn phòng gần kề bức tranh còn Bình vào căn phòng ngay cạnh. Có vẻ đây là 1 căn phòng ngủ nhỏ, thiết kế đơn giản, chỉ bao gồm 1 chiếc giường đơn, 1 chiếc tủ cao hơn đầu tôi và 1 cây đèn ngủ. Tôi cũng đã thử tìm kiếm kĩ trong các ngăn tủ nhưng ngoài cái mảnh vải bị mục rửa hầu như chẳng còn gì có thể dùng được. Tôi đành bước ra ngoài, nhưng Bình vẫn chưa quay lại nên tôi đứng chờ bên ngoài kế bức tranh. Lần này tôi đã có dịp nhìn kĩ hơn mới thấy được 1 chi tiết rất nhỏ, gần kề góc dưới bên phải của bức tranh có một dòng chữ màu trắng rất mờ, bám đầy bụi khó có thể thấy. Dòng chữ được khắc trên kính vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Tôi quay lại căn phòng trước đó để cầm theo vài mảnh vải mềm, lau sơ qua bức tranh. Bấy giờ tôi mới có thể thấy rõ đó là dòng ''2021/10''kèm 1 dòng chữ tiếng nhật mà tôi đọc được vì đã bị bụi bám mờ đi đôi chút. Có lẽ bức tranh này được vẽ hoặc căn biệt thự này được xây vào năm cuối năm 2021. Như vậy nó chỉ mới bị bỏ hoang đâu đó 1 đến 2 năm.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com