Căn Biệt Thự (p2)
Chương III: Nguồn gốc-Nhật kí
Tôi thoáng giật mình và cũng đôi phần lo sợ nhưng vẫn phải chạy ngay và tìm nơi phát ra tiếng hét và điều đó không tốn tôi quá nhiều thời gian để nhận ra tiếng hét của bạn tôi-Bình, tôi lo lắm, tôi sợ Bình xảy ra chuyện gì, nhỏ như em út trong hội, lỡ xảy ra chuyện tôi biết nói với mấy người khác ra sao đây, chưa kể lỡ sau này gia đình nhỏ có hỏi thì tôi biết nói gì bây giờ, ai mà tin rằng tụi tôi xuyên không hay nhảy đúp vào một thế giới kì lạ không một bóng người chứ. Tôi lao vào căn phòng kế cạnh, hét to:
-NÈ!! Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Mày có sao không??? ÊYYY!!
Trong góc phòng là dáng hình nhỏ bé của bạn tôi đang run lên, mặt cắt không 1 hạt máu. Có vẻ nhỏ phải trải qua chuyện gì ghê ghớm lắm, tôi thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần nhưng Bình chỉ nhìn trân trân vào 1 điểm gần cửa ra vào. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là cho nhỏ chút thời gian định thần lại thì hơn. Tôi quyết định bước đi vòng quanh căn phòng, đây nhìn như 1 căn phòng làm việc, trên chiếc bàn gần đó là các chồng sách, bút, giấy và hàng chục tài liệu nằm lăn lóc xung quanh. Cách đó không xa, thoạt nhìn có vẻ như là 1 cuốn tiểu thuyết với bìa bọc da cũ kĩ, to cỡ hơn bàn tay 1 chút. Tôi bước lại gần, nhặt cuốn sách lên, tôi thoáng ngơ ra vì đây vốn là 1 cuốn nhật kí (tôi ngơ ra vì tôi đã nghĩ nó là cuốn tiểu thuyết) được viết bằng tiếng anh. Đọc sơ qua các trang đầu tôi có thể hiểu được rằng đây là cuốn nhật kí của vị thương nhân kia. Trang đầu tiên có viết về lai lịch của ông:
''tôi là Hasayuki Minayuu, tôi là người Nhật, ba mẹ tôi vốn cũng là những doanh nhân nổi tiếng trong nước. Bản thân tôi, từ khi còn nhỏ tôi đã thích đi đây đi đó, khám phá những thứ mới mẻ và đưa những món đồ mang đầy ý nghĩa lịch sử ra ngoài thế giới để quãng bá văn hóa nước tôi. Cũng đã 40 năm kể từ khi tôi bắt đầu đi vòng quanh thế giới, mua, bán, sưu tầm và thẩm định những món đồ cổ có giá trị từ 3 châu 4 bể. Nhưng năm này sang năm khác, tôi càng lớn tuổi thì khả năng di chuyển của tôi càng khó khăn, tôi đã nghĩ tới ý định xây 1 căn nhà ở 1 nơi hẻo lánh để chứa những món đồ mà tôi đã sưu tầm được. Ngay vào lúc này chuyến tàu của tôi dừng lại tại cảng biển Việt Nam-một đất nước bình yên, tràn đầy ánh nắng ấm áp khác xa với vùng đất lạnh lẽo quê tôi. Tôi quyết định sẽ xây 1 căn biệt thự nhỏ ở đây và thật may mắn những cư dân Việt Nam hoàn toàn chào mừng tôi như 1 người khách quý. Họ đã không ngại xa xôi, xây giúp tôi 1 căn biệt thự cách nơi họ sinh sống tầm 50km về phía mặt trời mọc. Họ bảo rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ đến và hỏi họ, họ sẽ cố gắng giúp đỡ, tôi có gửi tặng họ những món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn nhưng họ đều từ chối. Tôi thật sự rất quý đất nước này cùng những con người sống ở nơi đây. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, tôi quyết định trong thời gian nghỉ ngơi này tôi sẽ cố gắng học thành thạo tiếng Anh và viết nhật kí cũng bằng tiếng Anh để rèn luyện. Tôi mong rằng những năm sắp tới tôi sẽ có thể giao tiếp với cư dân các nước khác nhau dễ dàng hơn.''
Tiếp theo những trang kế cũng chỉ là những câu chuyện hằng ngày của ông, qua đó tôi có thể càng chắc chắn hơn về suy nghĩ ban đầu của tôi về việc căn biệt thự này được xây vào cuối năm 2021. Nhưng cũng thật kì lạ, nếu vậy thì tại sao căn biệt thự này lại cũ kĩ đến vậy? chủ của căn biệt thự đã đi đâu? nếu theo những trang nhật kí này thì hẳn thương nhân người Nhật này chỉ mới xây căn nhà vào đâu đó cuối năm 2021, các trang tiếp theo vẫn viết đều đặn nhưng cuối cùng lại dừng lại vào ngày 24/1/2022, tôi lật thêm vài trang nữa nhưng gần như vô vọng, tất cả chỉ là trang giấy trắng. Đến lúc tôi gần như bỏ cuộc thì ở trang cuối cùng của cuốn nhật kí là 1 kí tự kì lạ bằng tiếng Nhật, phía dưới là 1 mảnh gương nhỏ được gắn chặt vào trang giấy cuối cùng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com