Căn Biệt Thự (p3)
Chương IV: Tầng Hầm
Mảnh gương phản chiếu hình ảnh 1 bên vai tôi và.....1 dáng hình gầy guộc trông như da bọc xương, nước da đen xám nhưng...đầu của sinh vật đó lại to trướng bất thường, hàm răng trơ ra trắng đục cùng cặp mắt trắng ngầu vô hồn trông đói khát đến mức tưởng chừng ''nó'' chỉ muốn lao vào xé xác tôi, chính điều đó đã mách bảo tôi rằng chắc chắn đây không phải hình phản chiếu của tôi và....chắc chắn ''nó''...cũng không phải con người. Tôi liếc qua vai có thể thấy được ánh nhìn hoảng sợ của Bình, có vẻ nhỏ cũng thấy ''nó'', điều đó càng khẳng định ''nó'' là 1 thực thể tồn tại nhưng chưa rõ là giống loài gì...tuy nhiên...có 1 điều tôi có thể khẳng định....''nó''............................................................................................................................................................đang đứng ngay sau lưng tôi .....................................................
Tôi khẽ liếc nhìn ''nó'' quả thật tôi có thể thấy những chiếc móng tay dài mảnh khảnh đang bắt ngang vai tôi vòng qua trước mắt tôi, nhưng ngay khi nó kịp chạm vào người tôi, tôi đã quăng ngay cuốn nhật kí trên tay vào sinh vật kì lạ kia. ''Bộp'' cuốn nhật kí lao thẳng vào cửa rồi rơi xuống đất. ''Nó'' biến mất không để lại dấu vết, lạ thật....cứ như....teleport í nhỉ, tôi cười khờ (*cho ai chưa biết thì teleport là dịch chuyển, kiểu giống mấy con ma trong game kinh dị í*) Nhưng khi quay qua chỗ của Bình thì có vẻ nhỏ không ổn lắm. Có vẻ nhỏ cũng thấy thứ đó vừa đứng sau lưng tôi. Tôi bước lại gần và....
- Bình nè_tôi nở nụ cười kì quái
- G...gì đấy....nãy....mày có thấy nó không?...cái....cái thứ....
- - Không có gì hết! bộ mày không biết hiệu ứng ảo ảnh phát sinh ngẫu nhiên do võng mạc chúng ta gây ra vì ảnh hưởng bụi mờ và các loại nấm mốc có thể gây ra ảo giác thường mọc ở những nơi cũ kĩ bám nhiều bụi à? Đó cũng là 1 trong những lí do con người ta thường bảo là nhìn thấy ma khi vào những ngôi nhà cũ kĩ và đồn là bị ma ám, ngoài ra còn có 1 loại vi sinh trùng có thể gây blah blah blah blah blah blah..........................................................................._tôi nói không ngừng nghỉ về những lí thuyết ảo ảnh các thứ và tránh nhắc lại về thứ sinh vật kì lạ kia, tôi không muốn làm Bình thêm hoang mang.
- HOIIIIIIIII!!!! Được rồi được rồi_Bình nói lớn và bóp mặt tôi không cho tôi nói nữa
- ờm... Oke hong nói nữa :333
Và chúng tôi tiếp tục đi tiếp, chúng tôi cũng vừa đi vừa ghi nhớ vị trí những căn phòng vừa kiểm tra xem có gì có thể dùng được hay không. Đến cuối hành lang là 1 cánh cửa gỗ kiên cố có phần khác so với các cánh cửa khác. Tôi nhìn Bình ánh mắt đầy dấu chấm hỏi hẳn Bình cũng như vậy. Tụi tôi đứng im lặng và chỉ dùng....tâm linh tương thông để giao tiếp với nhau qua ánh mắt:
*này giờ sao? Có nên mở cửa không?*
*hmmm theo tao thì 50/50 mà trước sau gì cũng phải vào xem thử thôi à*
*thế....mày mở cửa đi Linh :>*
*thiệc luôn hẻ :'>*
Tôi khẽ đẩy cánh cửa ghỗ, chiếc cửa chầm chậm mở ra. Bên trong là 1 dãy hành lang nhỏ được thắp sáng bởi những ngọn đèn heo hắt trên tường.
-Hình như....là xuống dưới hầm hay sao á
-Ừm...hình như là vậy
- Hmmmm....tao mở cửa rồi mày đi trước đi Bình :>>
- Mày khôn ha :))
Nói gì thì nói, tôi vẫn là người xuống trước, tôi bước từng bước chậm rãi, cẩn thận, chậm rãi. Nói thật thứ tôi sợ là thứ sinh vật kì lạ kia, bản thân tôi cũng nhận ra Bình cũng đang khá sợ sau vụ vừa nãy, suy đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định giữ im lặng về chuyện này và coi nó như một thứ ảo ảnh và có lẽ đến một lúc cần thiết tôi sẽ nói cho họ biết. Bây giờ tôi phải tập trung nhớ lại vị trí cũng như cấu trúc của toàn bộ căn biệt thự đồng thời phải tìm cho ra những thứ cần thiết. Nói thì dễ lắm chứ mà để tìm thì có hơi...à....ờm... hơi....à...không rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com