KHỞI ĐẦU
Chương I: Ngày lễ
Lễ tổng kết...ngày mà hẳn bất kì học sinh nào cũng phải trãi qua, là ngày kết thúc 1 năm học vất vả, là ngày nhận những phần quà, ôn những kỉ niệm. Chắc mẩm ai cũng buồn cũng vui, cũng hân hoan cũng hồi hộp, cũng chờ đợi mong ngóng. Nếu bạn nghĩ tôi cũng như họ thì hẳn mọi người đã sai. Với tôi, sáng nay, ngay tại lễ tổng kết này mọi thứ thật sự......thật....sự.....THẬT SỰ RẤT CHÁNNNNNNNNN. Chắc bạn không biết, dưới cái trời nắng đến mức băng cũng phải bốc hơi khi còn ở thể rắn thì tôi thật sự rất muốn chui thẳng vào phòng máy lạnh điều hòa, bật 1 bộ phim và nhâm nhi cốc nước đá, haizzzzz. Mọi thứ hẳn sẽ không quá sức chịu đựng với tôi nếu như tôi không phải đang ngồi giữa hàng trăm con người và trên kia...trên bục trước toàn trường là thầy hiệu phó đang thay mặt ban giáo viên nhà trường chúc học sinh một mùa hè vui vẻ, một năm học tốt, sự nỗ lực blah blah,....tôi thật sự thấy không khác gì 1 cuộc tra tấn cả. Tôi quay sang nhìn lũ bạn, tôi thật sự hối hận vì quyết định đó, thật sự rất không nên tại bọn họ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt van xin cầu được cứu rỗi không kém gì tôi (có khi còn hơn tại có tới tận 3 cặp mắt nhìn tôi). Tôi chịu thua trước cái sự thể này rồi, thật sự quá chán với 1 con Bạch Dương tháng 4 đam mê đốt nhà như tôi :>
''Chắc phải hy sinh vài phút điện thoại rồi *khóc nhiều chút trong tym*'' tôi nghĩ thầm. Thật sự tôi không muốn rút điện thoại tôi ra và lướt chút nào vì điện thoại tôi có giới hạn sử dụng (do má tôi cài đặt), tôi chỉ có thể dùng điện thoại 3 tiếng mỗi ngày thôi. Nhưng mà giờ đây tôi hết quyền lựa chọn rồi, tôi đành phải rút điện thoại ra và lướt, tôi không có ý định sẽ xem gì cả, tôi bật từ facebook, tiktok đến cả pinterest, thỉnh thoảng nếu thấy thứ gì thú vị tôi sẽ lén chuyền điện thoại xuống cho lũ bạn xem cùng và cùng nhau rúc rích cười. Tôi chắc mấy người bạn xung quanh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ lắm. Tôi vừa cười vừa nhận lại điện thoại, đến khi bật điện thoại lên thì màn hình điện thoại lại tắt, tôi khá hoang mang tôi cố nhấn giữ nút nguồn, nhấn nút tắt màn hình và dùng đủ cách nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi cố quay xuống cầu cứu đám bạn tôi:
-Này!! Phươngggggg hép miiiiiii sao điện thoại tao không bật được thế này??
- Hã??? Mắc gì không bật được, nãy vẫn coi được bình thường mà!?
- Gì lạ vậy ta? Đâu phải hết pin đâu?? Lạ vậy?? Hay mày lên mạng search thử có cách nào cứu tao không? Nhớ cầu cứu cả Minh Nhật nữa.
- Ủa???? sao lạ vậy??điện thoại tao cũng không bật lên được??? Bên mày sao rồi Nhật??
- Chịu ấy điện thoại tao cũng không bật được, Linh ơi hay mày nhớ lại xem có quên sạc pin sáng nay không??
- Không đâu, tao nhớ tao có sạc...mà...t...
Tôi chưa kịp nói hết câu điện thoại tôi đã sáng màu nhưng nó chỉ là 2 màu đơn sắc trắng đen, trên màn hình nền đen là 1 khuôn mặt quái dị màu trắng, lúc đó tôi khá hoảng loạn nhưng chưa kịp làm gì hơn thì 1 thứ chất lỏng sánh đặc tràn ra từ màn hình, nhanh chóng che phủ mọi thứ, nuốt chửng tất cả, tôi cố vùng vẫy, quay quanh tìm lũ bạn để cầu sự giúp đỡ nhưng xung quanh chỉ 1 màu đen kịt. Tôi vùng vẫy, kiệt sức và rồi...tôi chìm dần... chìm dần...chìm dần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com