Mẹ Tôi Gánh Gạo
Mẹ Tôi Gánh Gạo
***
Mẹ tôi gánh gạo buổi chợ đông
Đem về cho chồng để nuôi con
Sớm hôm vất vả trời đông lạnh
Lúc quãng đường xa vắng bóng người
Gánh gạo làng bên qua quãng đồng
Trưa trời đứng nắng, ươm hạt vàng
Ngọn gió chẳng có, bầu trời xanh
Mẹ ươm giọt nước trên khuôn mặt
Là ước mơ con với nụ cười.
Mẹ tôi gánh gạo khi tôi nhỏ
Còn rúc trong chăn ngày đông lạnh
Là lúc trời mưa, con đường trơn
Là lúc gió bấc, ngọn cỏ xơ
Mẹ tôi gánh gạo khi gái làng
Đang tuổi xuân xanh nụ cười duyên
Bao triêng, bao gánh, trên vai mẹ
Là con thảnh thơi bước tới trường.
Mẹ tôi gánh gạo bao năm tháng
Cho đứa con ngoan tuổi trưởng thành
Trên vai mẹ là ước mơ con
Tháng tháng, ngày ngày dệt ước mơ
Mẹ tôi gánh gạo bao năm tháng
Dệt ước mơ tôi cả cuộc đời.
Vần thơ viết vội đêm đông lạnh
Nhớ lại lúc xưa những tháng ngày.
***
Lập Thạch
21:3/03/12/2023
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com