Mộng
Mộng
***
Đến rồi đi, đi rồi lại đến
Một giấc mộng sao mãi cứ mơ
Người ở đâu, sao lại chợt đến
Kiếp con người có gặp được không?
Hoa đào nở, hoa mai rụng cánh
Trời tương tư nên thả chiều hôm
Người tóc bạc ngắm trăng rơi lệ
Nhớ cõi mộng thả hồn theo mây.
Kiếp con người chỉ có trăm năm
Cũng là mộng trong kiếp trần ai
Chẳng phải thánh để mãi nghìn năm
Yêu kiếp này để duyên kiếp sau.
Kiếp con người trông như lá rụng
Mới thấy đó nay đã chiều hôm
Ngồi nhớ ai, tựa cửa trông ra
Với giấc mộng đang còn dỡ dang.
***
Lập Thạch
Ngày mùa Đông 2022
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com