Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

       "Em thích anh!! Phạm Duy Thuận!!"

       "Ừm. Anh cũng vậy"

            _______________________

   5 năm sau lời tỏ tình của Nguyễn Huỳnh Sơn.

   Nay là đám cưới em. Có lẽ vì thế mà mọi thứ ở đây thật hoành tráng,với tông màu xanh dương chủ đạo khiến nó trông lung linh hơn tất thảy thứ gì.Ừ phải rồi nhỉ,chủ đám cưới này là Sơn mà, em ấy sẽ chẳng cho phép một thứ gì khiến đám cưới này không hoàn hảo đâu.

     Duy Thuận cười

    Cái cười này hơi đau nhỉ

    Chắc vì người đứng trên đó với em không phải là anh

     Trời thu dịu mát,thật sự rất dễ chịu. Tâm trạng anh cảm thấy được xoa dịu một chút. Người ta thấy gương mặt đẹp như tạc tượng ấy vừa rơi một giọt lệ. Đám cưới em được rất đông người thân,nghệ sĩ đến tham dự và cả anh cũng được mời. Anh vốn không định đi,sợ cảm xúc không thể kìm nén của mình làm ảnh hưởng tới ngày vui của em. Ấy vậy mà chính đêm hôm đó em đã nhắn cho anh.

          "Anh phải đi nhé,nhất định"

    Hứ,em bỏ tôi đi với người khác mà vẫn muốn tôi tới sao? May cho em là khi đó ta yêu nhau không công khai nên tôi mới đến đây với em đấy! Tôi chỉ sợ báo chí kêu tôi và em thân nhau mà tôi lại không đến dự đám cưới em thôi! Chắc chắn.

    Duy Thuận tự mỉa mai mình. Anh đấu tranh vì tình yêu này mãnh liệt đến thế,ấy vậy chỉ cần một chút nữa thôi em lại bỏ cuộc.

     Khách mời đám cưới không nhiều,cũng không rầm rộ như người đời tưởng nó chỉ đơn giản là một cái đám cưới nhỏ mời bố mẹ hai bên và bạn bè thân thiết mà thôi.

     May thay chẳng ai biết cuộc tình của Duy Thuận và Huỳnh Sơn nên khi anh tới không ai nghi ngờ gì cả.

     "Cách"

     "Chào anh Jun"

      Anh xoay người quay lại,trước mắt anh lúc này là Sơn-người sắp tiến hành hôn lễ với một cô gái khác.

      " Chào em."-Duy Thuận vẫn giữ nụ cười trên môi

      Huỳnh Sơn có chút nghẹn lại,cảm giác như có thứ gì đó trong họng,ngăn cho em không được nói tiếp. Mắt hình như có hơi ướt thì phải.

      "Anh dạo này thế nào,có hạnh phúc không?"- Huỳnh Sơn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng,hỏi thăm anh.

     "Anh vẫn thế thôi,đi làm,về nhà,chơi với bé Ni,Na. Cuộc sống vẫn nhàm chán như thế."

      " Anh dạo này có ăn đủ không? Có bỏ bữa với thức khuya không vậy? Đừng làm việc quá sức nữa,hãy nhớ tự thưởng cho bản thân những ngày nghỉ nhé. Đừng ăn ngoài nữa.."

      Em ngừng lại. Có lẽ nãy em đã hơi kích động mà vô tình làm hành động quá phận rồi,em thì làm gì được quyền nói anh như thế.

     Vì chính em là người buông bỏ anh trước

     "Anh Sơn!"

      Cô gái xinh đẹp từ đằng xa chạy nhào tới Huỳnh Sơn,khuôn mặt rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai kia đang cười rất tươi. Cô ấy đẹp thật đó,thật xứng đôi với em ấy.

     "Chào em,anh là Duy Thuận,bạn của Sơn"

     "Hì! Chào anh"

      "Em xinh đẹp quá,em có biết không em và Sơn rất đẹp đôi đấy!"

       Huỳnh Sơn khựng lại,tim dường như bị hẫng đi một nhịp. Em quay ra nhìn anh,đôi mắt đấy giờ đây đã ngập nước,chỉ cần một chút nữa thôi anh sẽ chẳng kìm được mất.

      Huỳnh Sơn kéo cô gái đi ra nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía anh. Anh khẽ quệt đi những giọt lệ thầm lặng kia,tiếp tục chắp vá nỗi đau một cách tạm bợ.

              _______________________

      ....

      "Con có muốn cưới anh ấy không?"

      "Dạ thưa,con có ạ"

       "Còn con? Con có muốn cưới cô ấy làm vợ hay không?"

       "Dạ...."

       Em vô thức nhìn xuống sân khấu,con mắt đảo tìm Duy Thuận theo thói quen. Anh thấy,anh thấy hết. Nhưng anh không chọn ngồi ở đó để Sơn tìm thấy mà tự mình đứng ở một góc,chúc phúc cho em.

      Em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn

      "Này,còn con thì có muốn cưới cô ấy không,Sơn?"

       "À dạ có ạ.."

       Chẳng thể thấy anh,em không biết làm gì nên theo mọi người đồng ý. Họ trao nhau cái ôm,cái hôn nồng cháy. Huỳnh Sơn đã khóc.

        Kết thúc buổi lễ,dáng vẻ chú rể bộ và đi tìm ai đó được rất nhiều người chứng kiến. Xa kia bóng anh đang lặng lẽ dọn đồ,cuốn gói khỏi nơi đã gieo cho mình có nhiều nỗi đau thương. Em chạy tới,muốn ôm nhưng chẳng thế. Em muốn nói lời xin lỗi với anh,ít nhất cũng phải nói.

       "Em xin lỗi"

       Duy Thuận lại cười,anh nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù vì chạy của em. Họ chia tay nhau cũng được 1 năm rồi,nhưng cảm xúc dành cho nhau vẫn chẳng hề lung lay. Cái ngày em nói lời yêu vậy mà cũng đã được 5 năm . Em phải lựa chọn chia tay anh vì áp lực gia đình,chẳng ai muốn

       "Đồ ngốk! Sao lại xin lỗi chứ!"

     Sống mũi em cay cay,từng giọt nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn rơi. Em oà lên,họ ôm nhau thay cho lời tạm biệt.

     "Chúc em hạnh phúc,Sơn."

      Anh quay đi,vẫy tay tạm biệt cậu bé đang đứng ngẩn ở đó,mũi sụt sịt.

    Kiếp này coi như có tình nhưng không có duyên. Thôi thì hẹn kiếp sau,chúng mình đi với nhau trọn vẹn chữ

                         "Tình Duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com