Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jun 5 chủi


Mặt Sơn Thạch cứng đờ lại,không tin vào chính mắt mình. Cả người hắn lạnh toát,những giọt mồ hôi cứ lấm tấm rơi xuống tấm nệm kia.

"Đệch...Anh Jun bị sao rồi.."

______________

Chả là sáng nay hắn được dịp dậy sớm,việc mà hắn hầu như chẳng thể nên khi vừa thoát mình khỏi tổ ấm ấm áp kia hắn đã vội vã mà chạy sang chỗ anh,muốn khoe với con người người này.

"Anh nhìn tao này!"

Sơn Thạch hớn hở lay lay lấy cái người đang chùm kín mít kia,hắn thấy có chút lạ lẫm. Hình như anh gầy đi thì phải? Cảm giác cầm nắm cũng bé hơn nữa.

Sau 5 phút miệt mài mà chẳng có lấy 1 lời hồi đáp,hắn hơi cọc tính lật tung chăn ra mà chui vào lòng anh nằm luôn cho bõ ghét.

"Anh trêu tao đúng không? Sao lại có con nít ở đây?"

Sơn Thạch hoang mang,dù biết không phải anh trêu nhưng đứa trẻ này ở đâu ra chứ? Và Jun đâu? Hắn loay hoay chẳng biết nên làm gì thì soạt một tiếng,bé con đã tỉnh dậy rồi. Sơn Thạch giật mình lỡ hét lên một tiếng,ừ thì có một tiếng nhưng đủ đánh thức cả phòng dậy rồi.

"Mày sao đấy?"- cái giọng trẻ con phát ra từ đứa bé,cứ ngọng ngọng làm Sơn Thạch quắn hết cả mình vì độ dễ thương của bé. Bây giờ hắn chẳng còn quan tâm đến việc Jun teo nhỏ nữa,hắn nhào vào ẫm bổng bé con trên tay, không ngừng khen ngợi bé dễ thương quá.

"Anh-à không bây giờ là bé,bé từ Jun teo nhỏ hở,dễ thương quáaaaa"

Sơn Thạch chẳng thể kìm lòng mà gặm vào má bánh bao của bé,bé cau mày cốc cho hắn một cái vào đầu và đương nhiên một đứa trẻ 5 tuổi thì làm gì gây nổi đau đớn cho 1 người đàn ông 34 tuổi chứ.

"Thả tao raaaa,mày muốn ăn chảo không?!"

Tiếng ồn ở cuối dãy thu hút các anh tài xúm tới,hắn bế bé con quay ra chỗ các anh.

       "Jun bị sao ấy mọi người ạ. Em vào gọi anh ấy dậy thì đã vậy rồi"

         Tất cả đều ồ lên nhưng trong ánh mắt của họ chỉ toàn hình ảnh một bé con xíu xíu,đáng yêu thôi. Khánh nhanh nhảu bế phắt bé sang tay mình,miệng không ngừng tấm tắc

          "Chu choaaa,ai mà đáng yêu thế nàyyy "

"Thằng anh mày đấy"

Jun hơi cọc,cái giọng đầy uy lực thường ngày đấy bây giờ lại trở lên nhõng nhẽo hơn bao giờ hết

           "Òooo,anh em đáng iu toáaaaa"

           Khánh ồ lên,rồi đem bé chạy băng băng khắp kí túc xá,đi đâu cũng bô bô cái miệng khoe anh. Mọi người tạm thời bỏ qua sự vô lý này mà chú tâm vào bé,thi nhau ấm bế cưng nựng.

             Sau một hồi chơi đủ,bé đã mệt,ai cũng mệt nhoài thì mọi người mới bắt đầu bàn luận về việc tại sao anh bị teo nhỏ . Điều này thực sự rất kỳ quái,không ai có thể giải thích.

           "Có khi nào anh ấy mơ gặp phù thủy rồi miệng hỗn quá nên chởi cả bà ý,rút cục bị bả nguyền bé lại không mọi người" -Thạch lên tiếng

          "Bớt xàm đi cha"-Kay phủ nhận "Thực ra em có đọc qua 1 giả thuyết về vấn đề này rồi mà bây giờ mới nhớ ra. Đại loại người ta bảo rằng họ đã nghiên cứu một loại virut gì đó và khi thí nghiệm,họ đã vô tình khiến nó thoát ra. Ai gặp nó sẽ bị teo nhỏ lại"

        "Rồi giờ làm sao để cứu ảnh??"-Huỳnh Sơn bon khá hoảng mà hỏi

         "Chẳng lẽ như vậy suốt đời ư?!"-Jun cuối cùng cũng lên tiếng

        "Anh bị bình tĩnh đi, em còn đọc được ở đó rằng hiện tượng này sẽ chỉ xảy ra trong 1 thời gian ngắn,là khẳng 1 ngày thôi,em nghĩ nếu anh ngủ thì mai sẽ trở lại bình thường "

      "Mong là vậy..."

_______________________________

    Cuối cùng Jun ngủ 1 giấc và trở lại bth

     End
_________________

      Viết được nửa thì ủ suốt từ đợi nổi nếu Jun quay lại 5 tủi cơ😭😭😭 cố gắng hoàn thành cho nốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com