Nhẹ nhàng,ko H
Trong căn phòng chờ rộng lớn cũng những tiếng hò reo của mọi người khi quẩy,có 1 bóng đen lén lút lui về 1 góc phòng..
Huỳnh Sơn đã chú ý đến,cậu tiến lại gần anh làm sao cho không bị mọi người chú ý nhất. Nhìn người mình thầm thương đang suy tư trong 1 góc nhỏ của phòng,cậu tuy xót nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng hỏi anh:
"Anh sao thế"
"Hửm? Không có gì đâu,Soobin"
Như bình thường,anh dù có ra sao vẫn không chịu bộc lộ ra cho mọi người biết mà luôn giữ kín trong lòng. Vẫn luôn là nụ cười gượng gạo đó,Huỳnh Sơn nhìn đến phát chán rồi. Thứ cậu cần là nụ cười vui vẻ của anh cơ mà..
Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh anh,vỗ về bờ vai vững chắc kia an ủi.
"Anh cố lên,không sao đâu em hiểu mà"
Xoa xoa tấm lưng đó,cậu thủ thỉ nhẹ giọng an ủi anh. Thật sự cậu rất hiểu cảm giác của anh,công này anh diễn cả 3 bài nên rất vất vả. Cậu cũng không biết nói quá nhiều lời khiến người khác vui vẻ,lấy chiếc vòng trên cổ mình,cậu đeo nó lên cổ anh. Khuôn mặt đầy rạng rỡ,cười tươi
"Hi! Anh đeo em nó lấy vía nhé,mong cho stage suôn sẻ nha"
Jun khá bất ngờ,nhưng anh cũng rất xúc động. Khoé miệng cong lên,anh trao cho cậu cái cười hiền lành. Ánh mắt Long lanh kia nhìn cậu say đắm thay cho lời nói "cảm ơn" của anh.
Phía xa xa,Trần Anh Khoa đang sung sức nhảy cũng mọi người cũng chú ý đến phía đó. Đôi môi cậu khẽ bặm lại,ánh mắt có chút giận dữ. Khoan,cậu đang...khó chịu sao? Vì có ai đó lại gần Sơn-người anh em thân thiết của cậu hay Thuận?... người tuy cậu không quá thân nhưng vẫn có 1 chút cảm xúc đặc biệt..mà chính cậu cũng gì không biết nó là gì nữa.
____________________
Trước stage 30p
Trần Anh Khoa
-n-này anh Jun!
Phạm Duy Thuận
-sao thế Kay?
Khoa lạch bạch chạy về phía anh. Cậu hớn hở cầm trên tay thứ gì đó,trông có vẻ như là trang sức thì phải. Cầm đôi khuyên tai màu trắng đầy cá tính đó,Khoa đưa nó ra trước mặt anh,miệng thì vẫn chưa nói được
"Cho anh mượn hả?"
"V-vâng! Cái này may mắn dữ lắm á. Em thấy trước stage anh có hơi lo lắng nên cho anh mượn lấy vía may mắn,cái này thiêng dữ lắm đó!"
"Anh cảm ơn! Khoa chu đáo quá"
Bàn tay to,thô ráp kia cứ thế hồn nhiên xoa lên mái tóc màu cam chói kìa vò vò như tuyên dương 1 chú cún ngoan vậy. Tuy bị xoa đến xù cả đầu nhưng bây giờ Trần Anh Khoa không còn quan tâm đến tóc tai nữa,thời gian của cậu đã đông cứng từ khi cảm nhận được hơi ấm của người đó trên đầu mình rồi.
Lúc trước là còn chưa rõ,chứ bây giờ là chính thúc ảnh là crush của Khoaiu ơi rồi nheee!
______________________
"Này,cái dây da này quật đau lắm đấy cẩn thận nha"
"Biết rồi,khỏi loo"
Sơn Thạch lo lắng nhắc nhở Duy Thuận-cậu bạn mình(aka cr của cậu). Anh đang bảy nhót với STRONG,Jun bắt đầu thân với STRONG hơn từ công diễn này khiến cậu khá ghen tị. Cậu nghi ngờ STRONG cũng có tình ý với anh.
"Aissss rốt cục anh là crush của bao nhiêu r người vậyyy??..Ugh thêm thằng Sơn vẫn chưa đủ sao?!?"
Sơn thạch lẩm bẩm khiến Jun khó hiểu,anh ngừng chơi với bé STRONG mà quay ra hỏi cậu:
"Này gì thế,thằng Sơn với mày làm sao à?"
"A-à không có gì!! Ông tập đi,tý qua phòng của tui tui kèm thêm vũ đạo cho ông nhe"
"Vậy có khổ mày quá không?"
"Không sao đâu,nhớ nhe tầm tối nhớ qua đó!"
STRONG đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện,sắc mặt cậu hơi sầm lại. ST cũng thấy khuôn mặt của cậu lúc đó,cậu quàng tay qua eo anh mà dẫn anh đi ra phía khác. Đi chưa xa,ST ngoảnh mặt lại,đôi môi khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh của mình:
"Chào nhé,STRONG!"
Khuôn mặt STRONG lúc này tối sầm lại. Cậu mặc kệ mà quay đi với bàn tay vẫn luôn trên vụ trên vòng eo nuột nà của Duy Thuận. Vừa đi vừa cười nói.
____________________
Trong phòng tập
Bây giờ đã là 23 giờ đêm rồi. Phòng tập vẫn sáng đèn. Phạm Duy Thuận trong phòng tập lúc này đang hì hục chăm chỉ tập luyện,thời gian chỉ cái 1 tuần mà anh lại phải vừa lo concept cho bài "Phai" và "Nét",vừa tham gia cả 3 bài với vai trò chính.
Thời gian gấp rút cộng thêm làm việc quá sức làm anh ốm hẳn.
"cạch"
STRONG bước vào phòng,cậu tò mò vì bây giờ đã khuya lắm rồi mà phòng vẫn sáng đèn. Anh và cậu đã thân nhau hơn từ cd5 này,cậu thường xuyên giúp anh luyện tập phần vũ đạo nên sự liên kết giữa 2 người đã gắn bó hơn. Thậm chí còn có chút gì đó mờ ám...
"Ủa,giờ này ông vẫn còn tập hả"-STRONG cất tiếng hỏi anh
"Ưm"
Jun mệt mỏi nằm phịch xuống sàn,chân tay anh như rã rời vì tập luyện liên tục. Đôi mắt trĩu xuống không mở nổi. Cậu tiến lại gần anh,ngồi bên cạnh xoa xoa vỗ về . Cảm nhận sự dễ chịu từ đôi bàn tay mát rượi kia,anh thiu thiu ngủ quên trong lòng cậu từ lúc nào không hay.
Thấy anh mệt lừ đến mức ngủ quên trời đất,cậu thương lắm. Dù 2 người không thân nhau từ trước nhưng vẫn có 1 sợi dây vô hình liên kết 2 con người này với nhau, hợp đến lạ kì.
Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh,anh đẹp lắm. Dù không trang điểm hay mặc quần áo xịn sò nhưng vẻ đẹp mà STRONG yêu từ anh không phải vẻ đẹp bên ngoài,mà là từ trong tâm hồn đó...
Mái tóc màu nâu xám đó được anh xoã xuống,tôn lên vẻ đẹp mộc mạc của mình. Ngồi thẫn thờ như thế cùng với những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu mình,strong không biết đang nghĩ gì mà khuôn mặt cứ từ từ hạ xuống. Gần đến sát mặt anh cậu mới hoảng hốt vì những gì mà mình làm ra, nhanh chóng vụt ra xa. Khuôn mặt đó giờ đây đỏ như trái cà chua chín vậy,nét mặt vẫn còn chút hốt hoảng.
Cứ thế,cậu ngồi đó vỗ về anh đến tận tờ mờ sáng.
Anh trách cậu vì không gọi mình dậy làm cậu phải ngồi chờ mấy tiếng. Nhưng đáp lại anh,strong chỉ khẽ cười hì:
"Em còn đợi anh cả đời được thì mấy cái này có nhằm nhò gì!"
_______________________________
Vẫn là chap đăng lại,cô ấy ko bt mn có đọc ko nhma cô ấy vẫn muốn làm cho mn nhớ về những ngày tháng tập luyện đáng nhớ đó kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com