Tiếng yêu "không hồi đáp"
Jun Phạm từ kỳ đài bước xuống, anh trong bộ quần áo trắng tinh nếu không muốn nói là gần như xuyên thấu ở lớp áo.
Sơn Thạch đã thay xong quần áo để chuẩn bị cho bài rơi tiếp theo của nhà mình. Jun dường như vẫn còn mệt mỏi sau tiết mục trước,thân thể anh mệt nhoài, trở nên mềm nhũn. Mặc kệ ai làm gì,đôi mắt anh nặng trĩu,cứ từ từ sụp xuống.
Sơn Thạch từ đằng xa xa trông thấy 1 người mặc bộ đồ trắng muốt đang sắp gục trên ghế. Hắn đã nhanh chóng kịp thời chạy tới để đỡ lấy con người kia trước khi gục xuống.
Duy Thuận ngủ mất rồi.
Anh cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh,dù chẳng rõ là ai nhưng vì thời gian nghỉ ngơi ít ỏi,anh cũng mặc kệ. Hắn nhẹ nhàng để đầu anh dựa vào vai hắn,đôi tay kia đang tranh thủ len lỏi vào lòng bàn tay anh. Hưởng thụ hơi ấm của người "mình thương".
Ở 1 góc của hậu trường,có hai người đàn ông đang tay trong tay,dựa vào nhau cảm nhận sự ấm áp của đối phương.
"Ông thay quần áo đi,sắp tới chúng ta rồi"
Sơn Thạch phá vỡ sự yên tĩnh bằng giọng nói ngọt ngào của hắn,miết lấy bàn tay nổi đầy gân xanh kia thủ thỉ. Duy Thuận chẳng biết có nghe thấy hắn nói hay không,mắt cứ lim dim. Dường như không hề muốn rời khỏi khoảng khắc này
Biết anh mệt,nhưng họ vẫn phải tiếp tục. Hắn xót anh lắm, hắn hận vì không thể giúp đỡ anh nhiều hơn chỉ dám âm thầm ủng hộ. Duy Thuận lười biếng hơn khi bên cạnh Sơn Thạch-chính hắn cũng rõ. Ai thân với anh đều rất chiều chuộng và quý mến anh, anh xinh,anh đẹp,anh giỏi như vậy còn có lý do để từ chối sao?
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người đàn ông vẫn ngồi đó cạnh nhau.
Im lặng
Dù chẳng ai nói nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc,đúng vậy bình yên chính là thứ mà hai người họ khao khát. Tiếc thay mối tình này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.
Thạch thích Thuận
Nhưng Thuận thì hắn không rõ
"Liệu có kết cục nào cho hai ta?.."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com