CHƯƠNG 1 - BỨC THƯ SAU NHIỀU NĂM GIỖ ĐẦU
Trời mưa. Lại là một ngày mưa.
Minh Khoa ngồi bên cửa sổ, nhìn giàn giấy đỏ rũ xuống thành một dải mỏng tang. Những cánh hoa nhỏ dính đầy nước mưa, như mắt người vừa khóc. Anh giơ tay, chạm nhẹ lên tấm kính ẩm mờ, viết một chữ "N" rồi dừng lại. Ký ức nhoè lên như sương trên kính.
Đã nhiều năm.
Nhiều năm kể từ ngày Nhật Nam rời khỏi thế giới này. Nhiều năm kể từ cái buổi chiều đầy nắng, anh đứng trước cổng bệnh viện, tay cầm túi bánh gấu, tim đập rối loạn vì một tin nhắn duy nhất: "Em xin lỗi. Mình gặp nhau tối nay nhé."
Nhưng tối đó... chỉ còn mình anh.
Anh đã không thể nói lời tha thứ. Cũng chưa kịp nói lời tạm biệt.
Hôm nay, sau giỗ đầu của Nam – năm thứ mấy rồi anh cũng chẳng nhớ rõ – Minh Khoa dọn lại căn phòng cũ – căn phòng vẫn như thuở hai người còn sống chung. Ga trải giường màu xanh nhạt, gối có hình con mèo đeo kính – món quà sinh nhật Nam từng tặng anh. Bức ảnh hai người chụp ở Hội An vẫn đứng yên trên giá sách. Chỉ khác là, người bên cạnh đã mãi mãi không còn.
Minh Khoa mở ngăn kéo cuối cùng. Bên trong là những tờ giấy, vở cũ, vài tấm bưu thiếp chưa gửi. Và một xấp thư – những bức thư chưa từng gửi đi. Viết cho Nam, sau khi cậu mất.
Anh lấy ra một tờ giấy, viết bằng bút mực màu xanh, nét chữ hơi run.
"Nam à,
Hôm nay lại là một ngày giỗ em. Mưa suốt từ sáng.
Anh đã nấu canh rong biển như em thích, nhưng ăn một mình thì chẳng còn vị gì cả.
Mẹ em gọi điện, bảo "Dạo này, Khoa! Con gầy lắm đó nghe."
Anh cười. Nhưng mẹ đâu thấy, tiếng cười đó trống rỗng đến mức nào.
Nhiều năm rồi, anh vẫn chưa quen.
Vẫn nhìn thấy em trong bóng người đi ngang qua quán phở đầu hẻm.
Vẫn giật mình mỗi khi có tiếng chuông cửa.
Vẫn viết thư cho em, dù biết em sẽ không bao giờ đọc được.
Nhưng nếu em còn ở đâu đó... nếu em vẫn còn quanh quẩn bên anh...
Hãy cho anh biết rằng, anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
Và chưa bao giờ tha thứ cho chính mình."
Anh đặt bức thư vào hộp gỗ, cùng với những lá thư cũ. Rồi rót một ly trà, ngồi bên cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong đầu anh, mưa đang ngừng – để nhường chỗ cho một đoạn ký ức cũ.
Năm đó, họ gặp nhau ở trạm xe buýt đối diện cổng trường.
Minh Khoa lúc đó là sinh viên năm hai Khoa Kiến trúc, người cao, hơi gầy, lúc nào cũng mang theo vở vẽ và tai nghe. Nhật Nam – sinh viên mới của Khoa Truyền thông, áo sơ mi trắng gọn gàng, mang theo máy ảnh. Họ chạm mắt nhau khi cùng bước lên chuyến xe số 08.
Nam ngồi cạnh, cười rồi chìa tai nghe ra: "Nghe thử không?"
Bản nhạc đang phát là "River Flows in You". Khoa khẽ gật, không biết rằng một đoạn nhạc ngắn hôm ấy sẽ là mở đầu cho bản tình ca dài những năm sau.
Họ nói chuyện lần đầu tại thư viện. Nam hỏi mượn bút, rồi tiện thể xin luôn số điện thoại. Khoa bảo: "Tôi không hay nhắn tin." Nam cười: "Vậy tôi sẽ gọi."
Và cậu thật sự gọi. Gọi mỗi đêm, bằng một giọng nói dịu dàng và hơi khàn khàn lúc về khuya.
Khoa rời khỏi dòng ký ức, khi nghe tiếng chuông gió ngoài hiên. Anh đứng dậy, nhìn về phía cửa – không có ai. Nhưng anh vẫn mở hé cửa, đặt lên bậc thềm một cái ô nhỏ, như thể đang đợi ai về.
"Nam, hôm nay mưa. Em nhớ mang ô nha."
Anh nói thành tiếng. Và rồi, như một thói quen, anh quay lại viết thư.
Em có biết, căn nhà này vẫn y như xưa không?
Cái gối em hay ôm – anh vẫn để đúng vị trí đó.
Cốc thủy tinh em làm rơi mẻ một góc – anh chưa vứt đi.
Và em nữa... em vẫn nằm trong từng hơi thở của anh, từng đêm anh mơ thấy mình còn trẻ, vẫn ôm em ngủ, vẫn cãi nhau chỉ vì ai ăn hết kem trong tủ lạnh.
Em nói: "Anh lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện một mình."
Ừ, giờ anh ôm thật rồi. Ôm cả phần em, phần ngày mai em chưa kịp sống.
Buổi tối, Khoa bật bản nhạc "River Flows in You", rồi nằm xuống ghế sofa. Mưa đã tạnh, nhưng lòng anh vẫn còn ướt.
Anh nhắm mắt. Trong giấc mơ, anh thấy Nam bước qua sân ga – tay cầm một túi bánh gấu.
"Anh ngồi chờ em lâu không?" – Nam hỏi, vẫn giọng khàn khàn đó.
Khoa mỉm cười, không nói gì.
Nam đưa tay ra. "Về thôi."
Khoa gật đầu, và bước theo.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, kéo anh khỏi giấc ngủ.
Chỉ là một giấc mơ. Nhưng Khoa biết... sẽ còn nhiều đêm như thế nữa. Khi thực và ảo hòa vào nhau. Khi quá khứ không chỉ còn là hồi ức.
Và anh chờ – không phải chờ Nam trở về. Mà chờ chính mình, dần học cách sống cùng khoảng trống bên trái lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com