CHƯƠNG 3 - NHỮNG TIN NHẮN KHÔNG NGƯỜI TRẢ LỜI
Buổi sáng sau giấc mơ đó, Minh Khoa thức dậy với cái cảm giác hụt hẫng. Tựa như thể anh vừa chạm tay vào Nam, vừa nghe thấy giọng nói ấy, mà khi mở mắt ra thì tất cả đã biến mất.
Anh ngồi dậy, chăn vẫn còn vương chút mùi của xà phòng cũ — loại mà ngày trước Nam hay dùng. Chắc là do trí nhớ đánh lừa. Hoặc cũng có thể... anh vẫn chưa từng thôi giữ lấy những điều nhỏ nhặt như thế, như thể chúng là sợi dây mong manh nối anh với người đã đi xa.
Khoa bật điện thoại. Một thói quen chẳng biết từ khi nào, là mở lại đoạn hội thoại với Nam. Màn hình vẫn sáng lên với cái tên đã được lưu từ nhiều năm trước: "Ngốc nhỏ 🍪📷". Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm im ở đó — một tin nhắn ngắn, chưa từng có hồi đáp.
"Em xin lỗi. Mình gặp nhau tối nay nhé."
Tối hôm đó, Nam không đến. Và cũng không còn nhắn gì thêm nữa.
Khoa ngồi thật lâu trước màn hình điện thoại. Tay anh gõ vài dòng.
"Hôm qua anh mơ thấy em."
Xoá.
"Anh nhớ em quá."
Xoá tiếp.
"Em đang làm gì vậy, ở nơi đó?"
Anh để yên dòng chữ cuối cùng ấy, rồi gửi đi. Dù biết chẳng ai nhận.
Nhưng chiếc bong bóng tin nhắn màu xanh vẫn bật lên, nằm im trong cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Khoa từng không muốn xoá nó. Anh từng sợ rằng, nếu làm vậy, mọi kết nối cuối cùng với Nam sẽ bị xoá sạch.
Có lần bạn bè bảo anh nên thử yêu lại. Rằng thời gian sẽ làm lành tất cả.
Nhưng Khoa không tin. Không phải vì anh không muốn yêu ai nữa — mà vì mỗi lần trái tim anh nhích đến gần ai đó, anh lại nghe thấy giọng Nam thì thầm:
"Anh lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện một mình."
Ừ, thì bây giờ anh ôm thật. Ôm lấy sự trống rỗng không có lời nào lấp đầy.
Anh đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy pha cà phê. Mỗi buổi sáng, vẫn chỉ có một chiếc cốc. Nhưng hôm nay, anh đặt thêm một cái nữa lên bàn — cái cốc sứ in hình mặt trăng mà Nam từng mua. Anh đổ vào đó một chút cà phê đen, rót nước nóng. Hơi nước bốc lên, nhòe đi hình trăng trên thành cốc.
Khoa ngồi đối diện với chiếc cốc, như đang đợi một người sẽ không bao giờ quay lại.
"Hôm nay trời nắng. Nhưng anh vẫn nhớ mưa."
Và anh lại viết thư.
Buổi sáng sau giấc mơ đó, Minh Khoa thức dậy với cái cảm giác hụt hẫng. Tựa như thể anh vừa chạm tay vào Nam, vừa nghe thấy giọng nói ấy, mà khi mở mắt ra thì tất cả đã biến mất.
Anh ngồi dậy, chăn vẫn còn vương chút mùi của xà phòng cũ — loại mà ngày trước Nam hay dùng. Chắc là do trí nhớ đánh lừa. Hoặc cũng có thể... anh vẫn chưa từng thôi giữ lấy những điều nhỏ nhặt như thế, như thể chúng là sợi dây mong manh nối anh với người đã đi xa.
Khoa bật điện thoại. Một thói quen chẳng biết từ khi nào, là mở lại đoạn hội thoại với Nam. Màn hình vẫn sáng lên với cái tên đã được lưu từ nhiều năm trước: "Ngốc nhỏ 🍪📷". Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm im ở đó — một tin nhắn ngắn, chưa từng có hồi đáp.
"Em xin lỗi. Mình gặp nhau tối nay nhé."
Tối hôm đó, Nam không đến. Và cũng không còn nhắn gì thêm nữa.
Khoa ngồi thật lâu trước màn hình điện thoại. Tay anh gõ vài dòng.
"Hôm qua anh mơ thấy em."
Xoá.
"Anh nhớ em quá."
Xoá tiếp.
"Em đang làm gì vậy, ở nơi đó?"
Anh để yên dòng chữ cuối cùng ấy, rồi gửi đi. Dù biết chẳng ai nhận.
Nhưng chiếc bong bóng tin nhắn màu xanh vẫn bật lên, nằm im trong cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Khoa từng không muốn xoá nó. Anh từng sợ rằng, nếu làm vậy, mọi kết nối cuối cùng với Nam sẽ bị xoá sạch.
Có lần bạn bè bảo anh nên thử yêu lại. Rằng thời gian sẽ làm lành tất cả.
Nhưng Khoa không tin. Không phải vì anh không muốn yêu ai nữa — mà vì mỗi lần trái tim anh nhích đến gần ai đó, anh lại nghe thấy giọng Nam thì thầm:
"Anh lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện một mình."
Ừ, thì bây giờ anh ôm thật. Ôm lấy sự trống rỗng không có lời nào lấp đầy.
Anh đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy pha cà phê. Mỗi buổi sáng, vẫn chỉ có một chiếc cốc. Nhưng hôm nay, anh đặt thêm một cái nữa lên bàn — cái cốc sứ in hình mặt trăng mà Nam từng mua. Anh đổ vào đó một chút cà phê đen, rót nước nóng. Hơi nước bốc lên, nhòe đi hình trăng trên thành cốc.
Khoa ngồi đối diện với chiếc cốc, như đang đợi một người sẽ không bao giờ quay lại.
"Hôm nay trời nắng. Nhưng anh vẫn nhớ mưa."
Và anh lại viết thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com