Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ EM


Minh Khoa dạo này hay quên. Quên rút chìa khóa, quên sạc điện thoại, thậm chí quên mất hôm nay là thứ mấy. Nhưng có một thứ anh không bao giờ quên: những ngày không có Nam.

Thật ra, ngày nào cũng là những ngày không có Nam. Nhưng vẫn có những ngày, nỗi nhớ hiện hình rõ rệt hơn, xộc thẳng vào ngực, khiến anh nghẹn thở.

Hôm nay là một ngày như thế.

Lúc đi ngang qua tiệm chụp ảnh ở phố Bạch Mai, anh sững người lại. Cửa kính vẫn treo bảng: "Rửa ảnh lấy ngay". Cậu chủ tiệm vẫn mở nhạc jazz nhẹ như mọi khi, nhưng không còn hình bóng quen thuộc nào đứng bên giá đỡ máy ảnh nữa.

Ngày xưa, mỗi lần đi qua đây, Nam đều đứng lại ngắm những tấm ảnh treo ở mặt kính. Cậu hay nói với Khoa rằng:

"Mỗi tấm ảnh là một mảnh ký ức bị đóng băng. Lỡ một ngày em không còn, ít ra anh vẫn có thứ để giữ lại."

Khoa khi đó chỉ cười:

"Đừng nói chuyện xui xẻo. Em sẽ sống lâu hơn cả anh."

Cuối cùng thì... người đi trước lại là Nam.

Anh không vào tiệm. Chỉ đứng đó, nhìn ánh nắng xiên qua khung cửa kính, làm nhòe đi một tấm ảnh trắng đen cũ: một đôi nam nữ đang cười trong khung cảnh cổ điển, phía sau là giàn hoa giấy. Không hiểu sao, trong giây lát, anh tưởng tượng ra mình và Nam trong khung hình đó — một thứ ký ức chưa từng có thật, nhưng lại đau đến lạ.

Buổi tối, anh ngồi lại trước bàn học. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn sống, vẫn chuyển động. Còn anh thì mắc kẹt giữa một khoảng tối không lối ra.

Anh lấy từ ngăn bàn ra một chiếc máy ảnh cũ — máy của Nam.

Còn pin. Anh không nghĩ nó còn pin. Khi bật lên, màn hình hiện ra một loạt tấm ảnh chưa rửa. Là những bức ảnh cuối cùng mà Nam chụp, chỉ vài tuần trước khi cậu rời đi. Có tấm chụp trời mưa ở công viên, có tấm chụp cái bóng đổ dài của hai người, và có một tấm... chụp anh, đang ngủ gật trên bàn vẽ, tóc rối, miệng hé, trông ngốc không chịu nổi.

Dưới tấm ảnh, là dòng chú thích được viết tay:

"Anh Khoa, phiên bản không phòng vệ."

Tim Khoa như bị ai bóp nghẹt.

Anh vội bật tiếp. Một đoạn video hiện ra — dài 14 giây.

Trong video, Nam đang tự quay, gương mặt lấp ló sau rèm cửa sổ. Giọng nói khàn quen thuộc vang lên:

"Nếu một ngày em không còn, đừng giận em nhé. Em không cố ý. Em chỉ... không đủ mạnh để ở lại. Nhưng anh phải sống, thật sống. Vì cả phần em nữa. Nhé?"

Màn hình tối đi.

Minh Khoa ngồi im, tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh. Đôi mắt cay xè. Không có nước mắt. Chỉ có một khoảng lặng lớn hơn mọi âm thanh.

Rồi anh bật máy ghi âm, đọc khẽ vào micro:

"Nam à... anh xin lỗi. Vì những ngày em cần nhất, anh lại im lặng."

Và anh bật khóc — lần đầu tiên sau rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com