Chương 1 - Lần nữa
Mưa rơi tí tách trên sân trường, nơi mà cậu đã quen thuộc và khắc ghi sâu đậm vào nơi kí ức đẹp đẽ của mình.
Vào cái năm ôn thi tuyển sinh, vì gãy chân nên cậu đã bỏ lỡ nhiều điều. Tuy vậy nhưng cậu vẫn đậu cấp 3. Nếu hỏi cậu điều mà cậu tiếc nuối nhất, câu trả lời chính là khi đến tận cuối cấp cậu vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm vô bờ của mình với Thành.
Phúc ngẩng đầu nhìn cổng trường, rồi cậu lại đảo mắt quanh từng cái cây,bụi cỏ,lớp học, mong cầu tìm kiếm được chút mảnh thanh xuân còn đọng lại trên các ngỏ ngách.
Ngày họp lớp cấp 2 ấy vậy mà lại mưa lâm râm. Cơn mưa không to nhưng khi kết thúc sẽ để lại sự ẩm ướt hòa quyện với mùi nắng tinh tươm.
Phúc đến trường cũ từ rất sớm, sở dĩ một phần cậu muốn bù lại khoảng thời gian mình dưỡng thương ở nhà, một phần là vì cậu có hẹn với ai kia.
Khi cậu vẫn đang mơ màng nhìn bóng mình dưới chân thì có một chiếc bóng khác cao hơn từ phía sau bỗng xuất hiện. Nhìn vào bóng dáng, Phúc biết ngay là ai, vì cậu đã nhìn hình bóng ấy cả vạn lần.
"Ô kìa? Gãy chân xong giờ hết phát triển luôn rồi à?"
Giọng trầm ấm đi kèm với tiếng cười vang rộ lên. Phúc nhoẻn miệng, đôi mắt lấp lánh, nhưng khi quay đầu lại cậu liền giấu tâm tư mình đi, thản nhiên nhìn Thành.
"Chẳng phải mày nói mày thích người thấp hơn mày hả?"
Thành lại cười lần nữa, thế nhưng Phúc biết rõ, Thành chỉ coi ấy là câu đùa bình thường giữa những người anh em. Nhưng Thành không hề biết, những câu đùa ấy là lại lời thật lòng nhất mà Phúc thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com