40.Tai nạn đau thương (1)
Người rời khỏi nhà hàng đó cuối cùng là Kim SeokJin và Han JiYoung , cô ta sau khi nhìn thấy hành động lo lắng của hắn dành cho Min Ha Rin lúc nãy trong lòng nỗi lên đầy sự căm phẫn và ghen tị , dù có trải qua bao nhiêu điều thì con tim hắn vẫn còn chừa chỗ cho Min Ha Rin trú ngụ
Cô ta hận không thể nào bóp chết Y , ngồi trong xe cô ta nhìn ra ngoài trong đầu vẽ lên kế hoạch để đối phó và giữ chặt Kim SeokJin , hắn bên cạnh lái xe nhưng lâu lâu cũng nhìn sang chỗ cô ta , gương mặt cô ta đăm chiêu suy nghĩ xâu xa gì đó , hắn lạnh nhạt hỏi
- JiYoung , em có chuyện gì sao
Hình như Han JiYoung không nghe được hắn gọi , hắn gọi thêm một lần nữa mới đánh động tới cô ta , Han JiYoung quay sang nhìn hắn đôi mắt trùng xuống
- Em...không có gì đâu
- Anh thấy em đang lo lắng điều gì đó
- Đâu có , em chỉ là ngắm nhìn đường phố thôi
Nghe JiYoung nói xong hắn gật đầu tập trung lái xe đưa cô ta về lại Kim gia , không khí trong xe lại im lặng mỗi người lại một việc , về đến Kim gia , hắn để cô ta rời khỏi xe rồi phóng đi mất hút sau dòng xe đông đúc trên đường , bỗng trên môi cô ta lại xuất hiện một nụ cười ma mị , có chút ghê rợn
- Lần này cô không thể đấu với tôi đâu Min Ha Rin
Cô ta cười lên một cách man rợ lôi trong túi xách ra chiếc điện thoại đắt tiền nhấn vào dãy số của một người áp lên tai , một lát sau bên kia hình như có người bắt máy
- Đến Kim gia đi , tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ đây
Cô ta im lặng một lát để người kia trả lời , sau đó liền ngắt máy quay mặt vào trong đi thẳng vào nhà mang tâm trạng của kẻ nắm chắc ván bài này trong tay và người thắng không ai khác chính là Han JiYoung
----------------------
Chiếc xe sang trọng màu đen nhám dừng lại trước cổng nhà của Min gia , căn biệt thự vẫn như cũ nhưng địa vị cùng với cảnh vật đã thay đổi , Min Yoongi giờ đây đã nghỉ hưu toàn bộ cơ ngơi và Min thị giao lại cho Min Ha Rin và Min Do Yoon
Jeon Jungkook để Y xuống trước còn mình thì vòng ra phía sau đẩy vali của Y xuống , chiếc vali to màu bạc cùng Jeon Jungkook tiến lại chỗ của Y , Min Han Rin mỉm cười nhìn anh rồi nói
- Vậy em vào nhà trước nhé , tạm biệt
Y nói xong quay lưng đẩy vali định bước vào trong thì bị Jeon Jungkook giữ tay lại , Y quay người nhìn Jungkook đợi anh nói
- Chiều nay em có muốn đi đâu không
- Em chưa nghĩ nữa , sao vậy anh
- À vì lát nữa anh có chuyến đến khảo sát thị trường ở ngoại ô , có gì em đi cùng với Ji Ah nhé
Y nghe xong liền bật cười , Y có còn là con nít nữa đâu mà đi đâu cũng cần có người bên cạnh , Jeon Jungkook vội ôm Y vào lòng xoa tóc Y
- Anh chỉ có chút gì đó không yên lòng
- Anh yên tâm đi nhé nếu có ra ngoài em sẽ gọi trước cho anh
Jungkook đẩy nhẹ Y ra , đôi tay to lớn vẫn đặt lên eo Y chừa ra một khoảng trống đủ để trông thấy mặt của Y
- Được rồi , thôi em vào nhà đi chắc bác Min cũng đang chờ
- Còn anh thì mau trở về công ty đi , Jeon tổng thì không được trễ giờ
Y vừa nói tay vừa chỉnh lại cà vạt trên cổ cho Jeon Jungkook , anh đấy cô ra rồi nói
- Anh biết rồi , tạm biệt
Y gật đầu vẫy tay với hắn , Y rời khỏi vòng tay của hắn để hắn có thể đến công ty , chiếc xe màu đen nhám chần chừ một lúc rồi cũng khuất bóng , Y thở nhẹ một cái đẩy vali bước vào trong , Min gia vẫn không thay đổi gì nhiều , đôi mắt Y đảo nhìn xung quanh rồi mới cười một cái đẩy vali bước vào trong , bên trong quản gia đang lau dọn bàn ăn nhìn thấy Y liền vui sướng nói
- Tiểu thư , chào mừng người trở về
Y nhanh chóng tiến lại chỗ bác quản gia cười với ông một cái rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của ông Min
- Cha con đang ở đâu vậy
- À lão gia Min đang ở trên phòng nghỉ ngơi đó
- Vậy con lên gặp cha một chút , quản gia sắp xếp phòng giùm con nhé
Quản gia gật đầu nhanh chóng quay lại tiếp tục dọn dẹp , Y để lại vali cho quản gia đem lên phòng còn Y thì bước từng bước lên cầu thang tiến đến phòng ông Min , đôi tay thon dài của Y co lại đưa lên cửa gõ nhẹ vài cái kèm theo giọng nói của Y
- Cha , con vào được chứ
Nghe thấy giọng nói của Min Ha Rin , đứa con gái của ông , ông liền đi ra mở cửa nhìn thấy Y đứa con gái đã năm năm không gặp mặt ông liền vui mừng nói
- Con về lúc nào sao không nói , để ta và Do Yoon đi rước
- Con muốn tạo bất ngờ mà với lại dạo này Do Yoon giờ là Min tổng rồi chắc hẳn công việc sẽ rất bận rộn
- Thôi đi xuống nhà rồi nói tiếp
Ông Min cùng Y đi xuống dưới nhà , Y ngồi bên cạnh ông Min nhướn người rót trà cho mình và cả cho ông Min , Min Yoongi nhẹ giọng hỏi thăm Y
- Bên đó con vẫn ổn chứ
- Vâng , con ổn còn người sức khỏe vẫn tốt chứ ạ
- Yên tâm , ta vẫn còn tràn đầy năng lượng đây này
Ông Min gằn giọng cố gắng gồng mình lên để chắc chắn rằng mình vẫn rất khỏe ,hành động của ông Min khiến Y bật cười
- Nói mới nhớ , Do Yoon đang ở Min thị phải không người
- Ừ , mà con đến thăm thằng bé thì đem cơm trưa cho nó đi con
- Con tưởng ở Min thị , Do Yoon nhà mình sẽ được các chị em chào đón lắm chứ
Y cười nhẹ giọng có chút đùa nói với ông Min nhưng cũng đúng mà em trai của Y vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai chắc chắn sẽ có rất nhiều người để ý đến
- Chuyện đó ta không biết nhưng nó tham công tiếc việc lắm , ta sợ sẽ bỏ bữa
- Vâng , vậy con đến Min thị một chuyến
Ông Min gật đầu nhờ người chuẩn bị cơm để Y mang đến Min thị cho Min Do Yoon đợi một lúc quản gia mang ra một cái túi vãi bên trong là hộp cơm được chuẩn bị kĩ lưỡng đầy chất dinh dưỡng cho cậu , Y đứng lên tạm biệt ông Min rồi rời khỏi Min gia
Cổng nhà Min gia vừa đóng lại Y đứng đó bắt xe taxi cùng lúc đó tại một bóng cây lớn một tên đàn ông đang đứng đó nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Y rồi báo qua điện thoại cho một người nào đó , Y leo lên chiếc xe rời khỏi Min gia cũng không quên gọi cho Jeon Jungkook nhưng gọi mãi mà điện thoại chỉ đổ chuông chứ không có người bắt máy , Y cũng nhướn vai chắc anh bận lát nữa sẽ gọi lại cho Y
Gần đến được Min thị , Y nhìn ra cửa sổ tiện mắt nhìn thấy một quán đồ ngọt mà Y và Do Yoon đều thích liền vội nói với bác tài
- Bác dừng xe bên đường được rồi ạ , đây là tiền con gửi
Y rời khỏi chiếc xe taxi , tiệm bánh này chỉ cách Min thị có một đoạn đường , Y nhìn qua bên đường tiệm bánh nằm ngay trước mắt đèn đỏ vừa bật lên Y liền nhanh chóng bước qua đường nhưng vừa đi được nữa chặng Y lại không thể đi được nữa , đến khi ý thức được Y đã nằm dưới nền đất được lát bằng xi măng dưới thân là một thứ gì đó lạnh lẽo
Một chiếc xe hơi mất lái đang lao thẳng về phía Y , mọi người xung quanh đều la lớn nhưng đến khi Y chú ý tới thì thân ảnh nhỏ bé kia đã nằm trên vũng máu người dân qua đường vội vàng đi lại tên tài xế kia đã bỏ trốn , Y nằm trên vũng máu đỏ tươi đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy túi xách nhưng một chút ý thức cũng không còn Y cố gắng để không nhắm mắt nhưng rồi mọi thứ lại tối sầm đi , chỉ nghe được tiếng mọi người xì xầm xung quanh
- Mau gọi cấp cứu đi
- Người thân của cô ấy đâu rồi
- Lấy điện thoại cô ấy gọi đi chắc sẽ có số điện thoại khẩn cấp
Đó là những gì Y nghe thấy được khi mất dần hoàn toàn ý thức , đôi môi vẫn mấp máy vài lời , thều thào gọi tên hắn chỉ mong hắn xuất hiện nhưng điều đó chỉ là mơ mà thôi
- Kim SeokJin...SeokJin à
---------------------------
Sau khi rời khỏi nhà hàng , chiếc xe của Kim Taehyung và Kim Ji Ah băng băng trên con đường quen thuộc trở về nhà , cô nhìn xung quanh đường trong lúc miệng đang luyên thuyên tính toán khách mời cho bữa tiệc cưới của mình
Bỗng nhiên tiếng nói của cô dừng lại khi chiếc xe của anh cũng dừng đèn đỏ , cô phát hiện một tiệm trang sức khá nổi tiếng xuất hiện trên mạng xã hội những ngày gần đây vội lay lay người anh , chỉ ra ngoài tấm kính xe
- Taehyung , em muốn xem vài bộ trang sức bên kia
Anh đang vội phải tới Kim thị để giải quyết một số vấn đề nghe cô nói liền dừng xe lại ngay trước cửa tiệm trang sức đó , cô bước xuống xe cuối người nhìn vào trong nói với anh
- Anh cứ đến Kim thị đi , em xem chắc sẽ lâu lắm
- Nhưng như vậy có được không
- Em không sao mà , anh có việc cứ đi đi
Taehyung nhíu mày nhẹ lo lắng cho cô rồi cũng chịu thua vì bây giờ đâu thể bỏ công việc được liền nghiêm túc dặn dò
- Vậy khi nào về nhà em ngay lập tức gọi cho anh biết chưa
- Em biết rồi , anh đi đi , gặp lại sau nhé
Cô nói xong đóng cửa xe lại đứng đó vẫy tay cho đến khi chiếc xe rời đi , cô mỉm cười nhìn quanh liền phát hiện một chiếc xe khá quen thuộc , bản số cũng rất quen nhưng cô không thể nhớ , chiếc xe màu trắng có dính chút màu đỏ ở trước đầu xe nhìn hồi lâu thì cô không nghĩ nữa quay người đi vào tiệm trang sức
-------------------END CHAP-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com