Phần 2 :))
Buổi sáng , cô thức dậy bằng một cơn rùng mình. Ngoài cửa sổ, cảnh vật chìm trong màu xanh sẫm. Trời thực sự rất lạnh. Lạnh hơn hôm qua. Nhưng ngoài cái lạnh ấy ra thì cô đã tỉnh táo, khỏe khoắn trở lại. Cô giữ nguyên tấm chăn cuốn, xuống cầu thang và đun sôi một ấm nước. Lúc đứng chờ nước sôi, cô thấy Nam.
Cậu con trai ấy bằng tuổi cô, rất đẹp. Mắt Nam màu nâu nhạt, mái tóc xoăn tự nhiên, đường sóng mũi cao, da rất trắng, má hồng. Giọng nói rất trầm và ấm . Phong thái điềm tĩnh chậm rãi đã cuốn hút cô ngay lần gặp đầu tiên. Nam mới chuyển về được ít lâu. Mối quan hệ giữa cô và Nam chỉ là hàng xóm, biết tên tuổi và vài thông tin khác. Cô ước có một tấm hình của Nam để khoe với mọi người, nhưng lại không có. Lí do rất đơn giản, Nam ghét chụp ảnh.
Nam đứng ngoài ban công giữa những chậu hoa, dáng vẻ thanh mảnh đượm buồn. Cô lao lên phòng, kiếm cái máy ảnh rồi lại trở về bếp. Lên phim và bấm chụp một ảnh, rồi một tấm nữa, một tấm nữa... chụp đến tấm thứ 8 thì dừng lại vì ấm nước sôi kêu lên réo rắt.
Cô cầm cốc trà nóng hổi ra ban công. Nam đang bơi. Trời đã sáng hơn, cô ngồi đợi nhìn trên bậc thềm.
Nam bơi vào bờ, cô lên tiếng :
- Tôi nghĩ trời bây giờ khoảng 15 độ C. Và cậu đang bơi trong bể, thật không tin nổi mà .
Cậu lên bờ, quàng chiếc khăn tắm lên vai
- Không biết nữa, bơi một lúc sẽ ấm thôi. Hoặc tại tôi quen rồi.
Nam tiến đến gần cô. Lớp nước trên cơ thể thoát ra lạnh toát khiến cô rùng mình.
- Hôm nay Nam có rảnh không? Tôi muốn nhờ Nam một việc
- Nếu giúp được thì tôi sẵn lòng
- Tôi sẽ dọn lại gác mái, nếu Nam không phiền có thể sang giúp tôi bê mấy cái hộp nặng.
- Chuyện nhỏ. Đầu giờ chiều tôi sẽ sang .
- Vậy nhé !
Hai người ngồi cạnh nhau lúc lâu, chỉ im lặng.
Chiều đó, Nam và cô dọn dẹp, phủi bụi hết mọi thứ. 5h mới học, cô và Nam bắt xe buýt xuống chợ. Cô mua rất nhiều loại rau củ để cho cả tuần, bột bánh và hương vị mới nữa.
Cô bỗng nghĩ về anh, người con trai ấy thật khó hiểu, mà cô thì không thích những thứ khó hiểu và dài dòng. Cô mải đứng hồi tưởng khiến Nam phải gọi đến 3-4 lần thì mới hoàn hồn và đi tiếp.
Cô thích Nam. Nhưng Nam lại không biết điều ấy. Hai người đi cạnh nhau trong tiết trời se lạnh, không phải một đôi nhưng cũng chẳng xa lạ. Một chuyện tình đơn phương.
Cô mua thêm mấy cái khăn len, tất, tinh dầu quế, mật ong và một ít trà xanh. Nam thì không mua gì, chỉ đi theo và trông cô. Cô chợt nhớ ra thứ gì đó và chạy đi mua hai túi táo xanh. Một cho Nam, một cho mình. Quàng lên cổ Nam chiếc khăn, cô cười
- Nam phải giữ gìn sức khỏe đấy, sáng nào cũng bơi sớm dễ bị cảm lắm.
Nam nhận chiếc khăn, cười và cảm ơn cô. Cơn gió nhẹ khiến tóc Nam bay lên. Khoảnh khắc đó lại khiến cô đứng tim, nghĩ sao Nam bà cô lại không phải một cặp.
Sau khi ngồi cười đùa chán chê, Cô tạm biệt Nam và quay về trường học bắt đầu công việc học hành của mình.
Giảng viên nói mà cô chẳng được chữ nào vào đầu. Chỉ nghĩ đến ngày hôm nay với Nam là mặt cô lại đỏ hết lên. Nam đã hoàn thành chương trình học sớm, được nghỉ nhiều, hay đi phượt nên cô ít khi gặp được Nam. Hôm nay, cô tự nhận mình là người may mắn nhất.
Tối về, cô ngó ra cửa sổ. Thấy đèn vẫn sáng, cô nhắn tin cho Nam. Nam chưa ngủ nên cũng trò chuyện với cô đến mãi khuya. Mai là cậu lại đi xa, sang thành phố Y để thăm quan. Cũng mất đến 2 tháng Nam mới trở về nhà . Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy .
Cô liếc sang nhà bên. Chiếc cửa sổ đã kéo rèm lên và tắt điện rồi . Cô nhắm mắt, chuẩn bị cho ngày thứ hai mệt mỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com