CHƯƠNG 6: SÁT GẦN NHAU
Offroad lưỡng lự vài giây, sau đó quyết định lựa chọn phương án an toàn.
"À... hôm nay mình hơi mệt, chắc mình sẽ về nhà nghỉ ngơi."
Tangton thoáng nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời đó. Dù Offroad không đi ăn với cậu ta, nhưng ít nhất cậu ta cũng đã khiến Daou không thể đạt được mục đích.
Nhưng Daou không dễ bị đánh bại như vậy.
Anh mỉm cười nhàn nhạt. "Vậy tôi đưa em về."
Offroad giật mình. "Không cần đâu! Tôi có thể tự—"
Daou cúi xuống, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên lưng ghế ngay sau Offroad, hoàn toàn bao vây cậu trong không gian của riêng mình.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Offroad có thể cảm nhận được hơi thở của Daou phả nhẹ lên môi mình.
"Em chắc không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm đầy quyến rũ.
Offroad cứng người, tim đập loạn nhịp. Không phải cậu chưa từng được người khác tán tỉnh, nhưng chưa ai có thể khiến cậu rơi vào trạng thái mất kiểm soát như thế này.
Tangton nghiến răng, không thể chịu nổi cảnh này nữa. "Offroad đã nói không cần, anh không nghe rõ sao?"
Daou liếc mắt nhìn Tangton, ánh mắt lạnh nhạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Cậu là gì của em ấy?"
Câu hỏi ấy như một cú đánh mạnh vào Tangton. Cậu ta nhất thời không trả lời được.
Offroad cũng bất ngờ. Cậu không nghĩ Daou lại nói thẳng như vậy.
Tangton nắm chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc. "Tôi là bạn cậu ấy."
Daou nhếch môi. "Bạn thôi à?"
Tangton siết chặt quai hàm, không thể phản bác.
Offroad cảm thấy bầu không khí giữa hai người đàn ông ngày càng căng thẳng, cậu lập tức đứng dậy, đẩy nhẹ Daou ra.
"Thôi nào, đừng tranh cãi nữa. Tôi tự về được."
Daou nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Cuối cùng, anh cũng lùi lại, nhún vai tỏ vẻ không ép buộc.
"Tùy em." Anh nói, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Tangton thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên ném cho Daou một ánh nhìn cảnh giác.
Offroad vội vàng rời khỏi quán cà phê. Cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.
Nhưng khi vừa ra đến ngoài đường, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Daou.
Anh kéo cậu vào sát mình, hơi thở nóng rực.
"Em tưởng tôi sẽ để em chạy thoát dễ dàng vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com