Os - ngắn
Đêm đến ...
tôi vẫn còn ngồi đây , tôi vẫn ngồi kế bên ngài . Tôi muốn khoảnh khắc này trôi chậm lại
"ha....... " tôi vừa cười mỉa mai vừa ngồi kế bên cạnh ngai vàng của ngài
___________________________________
Buổi chiều hôm ấy trời cho ta một màu xanh , những cơn gió dịu nhẹ nhưng lại nóng đến lạ
*cốc cốc* tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí mà tôi đang hưởng thụ , hừm thật là mệt mỏi mà
*cạch* " xin chào? ngài cần gì từ tôi?"
" cô biết tôi cần gì mà "người đàn ông kia có một vóc giáng vạm vỡ và một giọng nói đầy tính sát khí
"hừmmm vân tôi có hiểu đôi chút . Mời quý ngài vào"
"ừm "
"ngài có thể dành một chút thời gian và trò chuyện với nhau một chút không ?"
"được thôi , dù gì thì vẫn còn nhiều thời gian. cảm ơn "
chúng tôi vừa trò chuyện vừa uống trà .... một khung cảnh hoàn toàn yên bình. Nhưng không biết là nó có thể trụ vững được bao lâu
"trời cũng gần tối rồi cô còn điều gì muốn tôi hoàn thành không?
trò chuyện cùng quý cô đây ta rất vui nên ta có thể thược hiện nguyện vọng cuối cùng này của cô "
"thật vinh hạnh , thật vinh hạnh ......
vậy có thể nhảy với tôi một điệu nhảy cuối cùng này không ?
chỉ một lần
chỉ một ngày ? thưa quý ông đây "
"được thôi, bài hát thì tùy cô , ta thì cũng am hiểu một chút về điệu nhảy "
Quên đi thời gian, quên đi năm tháng, quên đi ưu sầu, chỉ vì khoảnh khắc khiêu vũ chia tay này. Một khi điệu nhảy này kết thúc, mọi thứ đang ở thời điểm chấm hết
chúng tôi chào nhau một cách trang trọng nhất để bắt đầu
và cũng chào nhau một cách vui vẻ nhất để tạm biệt
và ...* đùng đùng *
ly rượu vang vẫn còn đỏ , chất cồn vẫn còn nồng , một ngọn nến cũng còn sáng , hơi ấm cũng vẫn còn vương vấn
nhưng người đã đi
thật tiếc thương cho số phận đầy đen đủi này
lại thêm một con mồi ngây thơ, lại thêm một phần tội đồ
ôi , tại sao trời lại tối thế này , tại sao sao lại tịch mịch thế kia . Tại sao lưu tinh lại không thể thấy như vậy ? như là thiếu một người trong căn nhà đơn đơn độc như vậy ?
"lời chào cuối cùng...... tạm biệt
.
.
.
.
.
quý ngài mơ mộng của ta "
thật tiếc thương thay cho số phận đầy rẩy sự nguy hiểm của ngài. Tôi sẽ không bỏ mặt ngài cô đơn một mình với chiếc vương miện Hoa và ngai vàng kia đâu
An nghỉ nhé , tạm biệt
.
.
.
.
máu tràn ra ..........
"...... thật là phiền phức mà ,lại phải dọn dẹp lại nữa chứ. Ngầu như vậy là đủ rồi"hazzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com