Ác mộng
1.
"Tránh quảng trường Khởi Nguyên ra, chúng ta sẽ di chuyển trên đại lộ số 4.".
"Sao vậy? Tưởng mấy anh định đến khu vực Z.3L6.".
"Vừa mới có đợt càn quét xảy ra năm ngày trước. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu muốn đến Z.3L6.".
"Không. Là Z.3L9.". Nhiệt độ trong xe khoảng 20°C, vừa phải, mà Trần Hàn Vũ thấy lạnh cả sống lưng. "Quân đội hai bên có hợp tác trong những nhiệm vụ giải cứu gần đây. Đã xảy ra việc gì vậy?".
5 xe việt dã, 1 xe tải duy trì tốc độ ổn định, theo mệnh lệnh của Lâm Bắc truyền qua máy bộ đàm, chuyển hướng khỏi tuyến đường ban đầu. Dẫn đầu cả đoàn là con xế khủng Mervedes-Benz do Grace điều khiển. Từ những gì mà anh nghe ngóng được, thì cô em họ của Lâm Bắc có kiểu năng lực do thám thông qua chim ưng. Đó là lý do giải thích cho việc hai anh em Lâm Bắc biết được nhiều việc như vậy. Thực tế, Trần Hàn Vũ không rõ điều kiện khởi động dị năng này là gì, hạn chế ra sao. Anh k tin cô ta chỉ sử dụng được mỗi chim ưng. Quá đơn giản, như là mồi nhử vậy. Điều anh làm được hiện tại là cảnh giác, những cuộc trao đổi riêng tư giữa anh và Ken tránh tiệt các yếu tố 'nhạy cảm' về cậu bé.
"Cú.". Lâm Bắc nói ngắn gọn. Anh quan sát biểu tình trên gương mặt gã qua gương chiếu hậu. Gã không đùa.
"Đệch mẹ!".
"Xem lại cái mồm cậu!".
Thanh niên ngồi ở vị trí ghế lái co rúm người trước cái lườm sắc lẹm của Lâm Bắc. Gã liếc nhìn Ken. Đứa bé vẫn đang mải ngồi ngắm cảnh vật qua cửa sổ xe. "Có trẻ con ở đây.".
"Sorry, đại ca! Nhưng eo ôi! Cú đấy! Không thể tin được!Sao cái thứ đó lại ở đấy! Cái căn cứ đó còn ở không?".
"Đừng hỏi chuyện vô nghĩa. Tập trung lái xe đi.".
"Nhưng 'CÚ', đại ca không-!".
"Từ từ nào.". Trần Hàn Vũ chen ngang. " Chính xác là như thế nào? Chưa bao giờ có chuyện sinh vật biến dị chủ động tìm đến căn cứ con người.".
"Không rõ nữa, nhưng có vẻ như đám cầm quyền ngu xuẩn bên đó đã tìm cách bắt sống con quái vật.". Lâm Bắc nhe răng. Đó là một nụ cười hung tợn. "Chúng muốn khai thác tinh thạch.".
"Cái đị-...Em xin lỗi! Đại ca đừng nóng! Ý em là...Hết thuốc chữa!".
Đúng là loạn hết rồi. Tinh thạch chỉ có thể lấy ở sọ thây ma, có tác dụng nâng cấp dị năng, thậm chí có vài loại tinh thạch đủ năng lượng cung cấp cho cả nửa căn cứ. Xem ra lời đồn là thật. 'Cú' là một mỏ khoáng thạch sống.
"Bọn họ thực sự bắt được Cú sao?". Đây là nhiệm vụ không tưởng. Số lượng thương vong
dưới móng vuốt của Cú đếm không xuể. Kể cả khi công bố nhiệm vụ, Trần Hàn Vũ thật không dám tưởng tượng đến có người dám tiếp nhận nhiệm vụ.
"Si tâm vọng tưởng một lũ chúng nó. Tự mở cửa dẫn quái vật vào nhà mà cho là hay lắm.". Lâm Bắc nhướn mày, cặp mắt sói ánh lên sự chế giễu trước câu hỏi ngớ ngẩn của vị bộ đội đặc chủng. "Kết quả đấy...Nếu không phải tên Tử Thần đó có mặt kịp thời thì...".
Cậu thanh niên lái xe xuýt xoa, mồm há hốc. Quay sang Lâm Bắc để như thể không tin vào tai mình.
"Nhân vật thần thánh như Arima Kishou cũng ở đó!!! Cái căn cứ đấy làm quái nào kéo ông ta vào nhiệm vụ điên rồ củ họ vậy."
"Không,..Đi ngang qua mà thôi.".
Trần Hàn Vũ trợn tròn mắt. Cánh tay đang choàng qua người đứa bé cảm nhận bờ vai nhỏ nhắn ấy run lên trong thoáng chốc. Nơi địa ngục trần gian này, chỉ có duy nhất một người đàn ông kham nổi danh hiệu đó. Không ai gọi ông ta là anh hùng, cũng không gọi là chúa cứu thế, chả phải bởi vì ông ta không xứng đáng với những lời ca tụng đấy. Nhưng kẻ nào tận mắt chứng kiến cách ông ta thảo phạt trên chiến trường chỉ có thể liên tưởng đến cái bóng trắng của thần chết vung lên lưỡi hái đen ngòm.
Arima Kishou, quốc tịch Nhật Bản, nghe phong thanh thì ông ta từng giảng dạy ở đại học Thanh Hoa trước khi tận thế đến. Khó mà tưởng tượng được vị giáo sư văn nhã ấy lại trở thành huyền thoại sống như vậy. Kinh khủng hơn hết thảy là giữa cả ngàn dị năng giả với muôn vàn thể loại năng lực, ông ta lại là người thường hoàn toàn. Các máy đo lường không dò thấy bất cứ dấu hiệu tiến hóa nào.
Arima Kishou là người đứng trên cái đỉnh kim tự tháp sức mạnh, là bức tường thành khổng lồ đè bẹp mọi thế lực cho tới hiện giờ. Bên cạnh sự kính nể, cũng có vô vàn bất mãn. Sự tồn tại của ông ta như một cú tát thẳng vào mặt của rất nhiều dị năng giả.
Tất nhiên, chúng cũng chẳng làm được cái gì.
Arima Kishou quá mạnh.
Tầm ảnh hưởng của ông ta quá lớn.
"Arima-san...".
Trần Hàn Vũ cúi đầu quan sát đứa trẻ. Cậu bé đã thôi ngắm nghía khung cảnh bên ngoài mà tập trung lắng nghe tự lúc nào. Giọng nói mềm mại vô hình chung thu hút sự chú ý của cả ba người trưởng thành vào nó. Trẻ con bình thường chắc đã khóc lên ở trong hoàn cảnh này. Riêng đứa bé vẫn điềm nhiên, dịu ngoan nghiêng đầu như bảo 'mọi người cứ nói tiếp đi, em vẫn đang nghe mà'. Lâm Bắc chậm rãi quay đầu về phía nó.
"Ừa!!!Arima Kishou! Nhóc cũng là người Nhật đúng không! Hai người là đồng hương đó! Nhóc chưa nghe về ông ta hả? Đây để anh kể cho... "
Trong xe chỉ còn mỗi tiếng chàng trai. Đàn em được thể khoe mẽ, nhanh nhảu tiếp chuyện, không hề nhận ra mình đã vô tình cướp lời sếp, chặn đứng cơ hội giao tiếp với bé con. Nhìn bản mặt Lâm Bắc tối sầm xuống, Trần Hàn Vũ hả hê. Gần cả tuần nay, anh đã ngăn không cho hắn tiếp cận đứa trẻ. Vị bộ đội thầm cầu nguyện cho chàng trai, mấy ngày tiếp theo sẽ khó khăn đấy.
____________________
2.
"Sao anh bảo quốc lộ 4 sẽ an toàn cơ mà!!!".
"Một, anh đéo bao giờ nói thế! Hai-". Lâm Bắc chém bay đầu nhóm thây ma trườn vế phía sau cô em họ. "-ở đây, đứa dò đường chỉ có mình em!".
Grace nhăn mặt, nhanh chóng đổi mục tiêu tấn công. Cả đoàn chỉ định dừng lại tạm thời, tranh thủ kiểm tra xe. Họ đã tính chạy qua đêm ở khu vực này.
Không hẳn.
Tối hôm qua, dưới sự đánh lạc hướng từ Grace, tên bộ đội đặc chủng đã không nhận ra Lâm Bắc dắt búp bê nhỏ đi mất. Một tiếng sau, tiếng la lối um củ tỏi của Trần Hàn Vũ xen lẫn với tiếng gằn giọng cảnh cáo từ Lâm Bắc, hết từ việc người giám hộ, đến đi lạc. Như hai con chó dữ, đôi bên chỉ dừng gầm gừ lẫn nhau khi đứa bé chen chân vào.
"Chị Grace, em cứ thấy quái quái.".
"Sao quen mắt thế nào ấy.".
"Ừm...tôi cũng nghĩ vậy.".
Grace ngồi trong câm lặng. Làm sao giải thích cho đám con trai cục mịch này biết đây là cái cảnh kinh điển trong những bộ phim tình cảm tay ba sến súa lúc 8h tối đây. Cô không biết Lâm Bắc tìm búp bê nhỏ làm gì, nhưng sau khi hai bên tan rã trong hậm hực, anh họ yêu cầu thay đổi kế hoạch, không nghỉ chân qua đêm, mà đi thẳng, dành thời gian ngắn nhất di chuyển trên lộ tuyến này. Trước mệnh lệnh khó hiểu như thế, các thành viên chỉ có thể lắc đầu, nhưng không ai phản đối, mà bản thân hắn với cương vị thủ lĩnh cũng không giải thích.
"Bé con kêu không yên tâm, nó sợ."
Ngu xuẩn.
Grace chửi thầm thằnh anh họ hôn quân, bé cừu tơ mới nũng nịu thủ thỉ vào tai mấy câu, sợ bóng, sợ gió, hắn đã ra lệnh cho đoàn xe bay nhanh khỏi kế hoạch ban đầu. Chưa có nghỉ ngơi gì sất!
"Nghe này, em biết bây giờ xã hội suy đồi, đạo đức xuống dốc, em sẽ không đề cập đến việc anh nứng với một nhóc 7 tuổi. Nhưng anh có cần phải đổ đốn sớm thế này không?".
"...".
"..."
"Mày có 5 giây để cút khỏi đây trước khi tao banh đầu mày ra để xem thứ quỷ gì trong đấy.".
Đơn giản. Dứt khoát. Cái mặt như bánh đa phải lửa chứng tỏ rõ ràng là anh họ cô vẫn đủ tỉnh táo.
Hy vọng vậy.
Lúc này, Grace giương súng, nã thẳng vào sọ của hàng thây ma chạy về hướng đồng đội. Khốn nạn làm sao nếu đây là nguyên do phải lái xe suốt cả ngày đêm. Khốn nạn! Còn một chút nữa thôi là họ đã rời khỏi phận địa này. Đáng nhẽ ra không nên cho xe dừng lại!
Các xác chết đổ sụp xuống, mở lối để anh em Lâm Bắc và Grace chạy trở về xe. Mới chưa đầy nửa tiếng dừng chân, vậy mà đã bị rượt đuổi chật vật như vậy.
Thây ma là rắc rối nhỏ. Nguy hiểm thực thụ nằm ở con rắn biến dị làm tổ ở đây. Con rắn lao đến, vết thương ngang thân nó tuy làm nó chậm chạp hơn, nhưng rõ ràng k ảnh hưởng đến việc nó săn mồi. Tia sét đánh xuống mũi con vật trước khi nó kịp ngoạm được cặp song sinh của đoàn, nó rít gào giận dữ.
"Nhanh lên!". Trần Hàn Vũ nhắm lôi cầu tiếp theo vào mắt con rắn. Mồm con vật banh ra, nó điên máu đổi hướng truy đuổi.
Động cơ xe nổ rầm, bánh xe rít lên trên bề mặt đường nhựa. Sáu chiếc việt dã phóng về phía trước với tốc độ nhanh nhất.
"Cái đệch!!!Nó đuổi theo!!!".
Nóc xe mở ra, có thành viên đã đứng lên trần xe nhắm đòn tấn công năng lượng vào đầu con vật. Lôi điện, cầu lửa và đao gió gây tổn hại quá nhỏ cho con rắn biến dị. Nó khôn khéo hơn, ngậm chặt mồm, tránh bị thương ở phần yếu.
Loa bộ đàm truyền đi mệnh lệnh của Lâm Bắc.
"Chia hai hàng! BÂY GIỜ!".
Dứt lời, khoảng đất trống giữa hai hàng xe ngay lập tức dập nát khi quái xà bật mình, cả thân xác đồ sộ đâm xuống, nhằm nghiền nát con mồi.
"Phong! Hỏa!Nhắm vào mắt! Trần Hàn Vũ, vết thương!".
Tầm bắn thu hẹp, khiến mục tiêu dễ dàng tiếp cận. Sinh vật biến dị gào lên đau đớn. Nó đã bị bao vây. Những chiếc xe ngay lập tức tản ra. Con thú dại cắm đầu xuống lòng đất, lẩn trốn.
"KHÔNG ỔN!!!!".
____________________
3.
Giây phút cả chiếc xe Brabus bị lật tung lên, đầu óc Lâm Bắc trống rỗng.
Hắn không nghĩ gì hết. Không có thước phim cuộc đời nào lướt qua trước mắt hắn.
Không gian bị đóng băng.
Tất cả chìm vào tầng kính xám xịt, chỉ còn lại một con mắt hồng ngọc xoáy sâu vào tâm trí gã.
Như bông hoa nở rộ.
Từng cánh hoa nhuốm máu bung tỏa.
Hai cánh...
Bốn cánh...
Tám cánh...
Mười...
Lớp giáp tím đen như thuốc độc ẩn hiện dưới muôn vàn cánh hoa rực rỡ.
Trăm đốt chân đỏ lướt đi như lưỡi dao găm.
___________________
4.
Con rắn khổng lồ bị xé xác.
Thứ quái vật to lớn vĩ đại ấy bị phanh thây, đơn giản như như mổ xẻ miếng thịt.
Kẻ săn mồi trở thành con mồi.
Hai con rết lớn uốn lợn thân mình trên chiến tích của chúng. Trăm chân đỏ cắt xuống lớp da phòng ngự của mãng xà dễ dàng tựa chở bàn tay.
Bông hoa bỉ ngạn đung đưa như thể sinh vật sống có tri giác của riêng mình.
Mà có lẽ bông hoa đó "sống" thật.
Lâm Bắc chưa bao giờ là kẻ văn vở. Nhưng lúc này đây, hắn ước gì mình đã đọc sách nhiều hơn, trau dồi vốn từ của bản thân để miêu tả được bông hoa rực rỡ nhất mà hắn được chiêm ngưỡng.
Trái tim hắn nảy lên vì sợ. Vì thoát khỏi tử vong. Vì may mắn.
Tai hắn ù đi.
Nhưng mắt hắn mở to, khao khát ghi nhớ từng chi tiết của khung cảnh này.
Bông hoa rực rỡ nhất.
Búp bê bé nhỏ và đôi mắt đá quý.
Một con quái vật tuyệt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com