làm quen
1.
Khoảng thời gian đầu khi mới thành lập Ngạ Quỷ, Lâm Bắc đã gặp người phụ nữ đó.
Đoàn của hắn dừng chân cắm trại cùng hai nhóm người tị nạn khác. Họ dừng lại để một số người trao đổi nhu yếu phẩm như nước, lương khô, hay đạn, súng.
Những khuôn mặt bơ phờ, gầy guộc, thần sắc mệt mỏi là hình ảnh đã quá quen thuộc với anh, nên khi trông thấy người phụ nữ ấy nhảy chân sáo ngó nghiêng xung quay như thể đang đi dạo chơi, hắn không khỏi ngạc nghiên mà quan sát cô ta kĩ thêm lần nữa.
Quyến rũ kinh hồn và trẻ trung, Lâm Bắc tử hỏi không hiểu cô ta là tình nhân của thủ lĩnh nhóm nào.
2.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ấy cũng bị hắn ném ra sau đầu khi cô ta rời đi cùng một trong số hai nhóm vào hôm tiếp theo.
Nghe kể lại thì họ chết gần hết.
Kẻ xấu số còn sống thì hâm hâm dở dở trong bệnh viện tại căn cứ Đông Phong, trùng hợp là nơi hắn dừng chân khoảng hơn tháng sau khi một đàn em dưới trướng bị thương.
Hắn chứng kiến cảnh hai người hộ sĩ cao lớn áp chế một bệnh nhân đang gào thét điên cuồng về quái vật, về "cô ta", về mắt đỏ, về cú.
"Ê, đó chẳng phải là A Đức vừa gặp lần trước sao?"
" gã đó bị sao vậy?"
" mạt thế mà, nằm trong bụng thây ma hết rồi..."
" chậc..."
Đứng một bên lắng nghe lời bàn tán từ mấy huynh đệ của hắn, Lâm Bắc muốn nhắc rằng là "quái vật" không phải "thây ma" thì bỗng người y tá bước đến hỏi hắn thông tin làm thủ tục khám bệnh. Hắn mau chóng quên mình muốn nhắc nhở cái gì.
3.
Lâm Bắc nhận nhiệm vụ về giải cứu con gái của một lãnh đạo cao cấp, phần thưởng hậu hĩnh : 50 tinh thạch thượng phẩm cùng súng và đạn dược.
Hắn nên từ chối.
Cả người hắn gồng lên vì căng thẳng và sợ hãi, hắn theo dõi nhất cử nhất động của con..
Cái thứ...
Nó....
Chó chết!
"Mày là cái đéo gì vậy?"
Khẩu súng giương cao, nhắm về phía thứ quái vật kinh khủng đó, dù hắn biết đạn không thể tổn thương đến nó.
Động vật bị biến dị, hắn đã chạm trán với chúng gần như thường xuyên, vậy mà không gì có thể chuẩn bị cho hắn đối đầu với sinh vật này.
Vùng cơ quanh khuôn miệng quá khổ dãn ra kéo căng sang hai bên gò má xương xẩu tạo thành một nụ cười méo mó. Hàm răng vuông dài nhuộm đỏ vẫn còn nhỏ tong tỏng dòng máu nóng từ nạn nhân dưới chân nó.
Kích thước khổng lồ, gai nhọn chìa trên vai cùng hai cánh tay dài ngoằng khiến bó càng thêm cồng kềnh.
Trái ngược với suy nghĩ của hắn, nó không hề bị hạn chế tốc độ. Bằng chứng là nó giết chết nhanh gọn đám bộ đội bảo vệ vị tiểu thư mà hắn được sai đi giải cứu.
Cách mà nó nắm lấy từng con mồi đưa lên cái bồn máu mở rộng để xé xác rồi nuốt chửng, cái hàm cử động để nghiền nhỏ "thức ăn" khiến hắn chết lặng.
Nó không đơn thuần là sự ngấu nghiến của con thú, những động tác ấy thật giống người bình thường khi họ ăn uống.
Sự "tương đồng" làm hắn kinh hoàng.
" Đừng ngạc nhiên thế chứ, ai cũng phải ăn cả thôi mà."
Chất giọng âm kép vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com