1. Blue Rosé
Ánh đèn sân khấu của nhà thi đấu dần tắt, từng ngọn sáng cuối cùng lịm đi, để lại một không gian tĩnh mịch bao trùm. Hinata Shouyou vẫn bần thần ngồi yên trên băng ghế dự bị, thân ảnh nhỏ bé của em chìm nghỉm trong bóng tối.
Chỉ mới hôm qua thôi, em vẫn còn có thể chạy nhảy, tung ra những cú đập bóng mạnh mẽ, nhảy những bước thật cao và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Mà bây giờ lại chỉ có thể ngồi yên trên ghế dự bị với chiếc chăn màu xám che kín nửa thân dưới.
Sau lớp chăn đó có gì? E rằng chẳng ai có thể tỏ ra vui mừng khi nhìn được nó.
Đôi chân rắn rỏi ngày nào còn bay nhảy tự do, bây giờ lại cụt mất một phần, vĩnh viễn không thể trở lại như xưa.
Khiếm khuyết, mọi người đều xuýt xoa tiếc rẻ khi nói vậy, bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối khi chứng kiến một tài năng trẻ đầy hứa hẹn bị tước đoạt tương lai một cách phũ phàng. Vụ tai nạn quái ác đã cướp đi đôi chân của một chàng trai mới vừa đủ 16 tuổi.
Trong ngày sinh nhật định mệnh đó, đáng lẽ ra phải là một ngày thật vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và những lời chúc phúc ấm áp. Và sẽ rất vui vẻ nếu không có một cô bé nhỏ lạc mẹ, đang gào khóc vì sợ hãi bỏ rơi, đang thất thần vì chiếc ô tô lao đến. Em chẳng biết làm sao, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến xô bé con ngã ra, nhưng chân mình lại bị bánh xe cán qua.
Tiếng xương cẳng chân gãy nghe lạo xạo, thịt cũng nát như bùn rồi, em vẫn cố nở nụ cười gượng đến méo mó để trấn an cô bé nhỏ, nhưng trong lòng cũng biết tương lai bóng chuyền đối với mình đã không còn phần trăm nào.
Kí ức về ngày sinh nhật 16 tuổi là thứ em không muốn nhớ lại, em chỉ muốn nó chìm vào tận cùng của quên lãng.
Khi trận đấu kết thúc và mọi người đã ra về, em vẫn còn ngồi lại, tay mân mê quả bóng tròn, nước mắt không ngừng rơi. Thật là tệ khi em không thể nào chơi bóng chuyền được nữa.
Đẩy xe lăn về nhà, qua một ngã rẽ nhỏ nơi có khúc sông sâu, giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, Hinata nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ đáy nước.
Mùi thuốc sát trùng nhức mũi luẩn quẩn mãi không tan trong không khí bám riết lấy khứu giác em, ánh đèn trắng lạnh lẽo chập chờn sắp tắt. Hinata Shouyou mở bừng mắt, và điều đầu tiên em cảm thấy không phải là sự đau đớn về thể xác gì cả mà là một sự bàng hoàng kinh khủng, một nỗi sợ hãi đang len lỏi đến tận xương tủy. Em bây giờ đang ở đâu đây? Đây có phải là bệnh viện nơi mẹ và em gái đưa em đến sau trận đuối nước hay là một nơi nào đó xa lạ hơn?
Nheo mắt nhìn cho rõ, em nhận ra nơi đây tuy lạ mà quen, cái tiếng tích tắc đều đặn của máy móc, rèm cửa màu trắng tinh khôi, lọ hoa hồng xanh đặt trên bàn và cả cái mùi thuốc sát trùng khiến em ghét cay ghét đắng này...
Em nhìn xuống bàn tay mình, nó mảnh khảnh, không hề chai sạn hay sứt sẹo vì những cú đập bóng mà bản thân đã đổ biết bao mồ hôi. Nó không phải đôi tay đã đưa em lên tới đỉnh cao, không phải đôi tay đã từng nắm lấy quả bóng chuyền với khát khao cháy bỏng. Nó mềm mại, trắng trẻo mang chút nhợt nhạt, đôi mắt em lướt qua tấm bảng tên treo đầu giường: Hinata Shouyou. Đúng là tên em mà? Nhưng cái lúc nhìn vào tấm gương phản chiếu bên cạnh, em chết sững vì cái vẻ trẻ măng được phản chiếu trong đó, khuôn mặt có chút non nớt, không giống với dáng vẻ 16 tuổi mà em đã có, đôi mắt màu hổ phách vẫn long lanh và tinh khiết như lúc 15 tuổi. Cái mũi nhỏ, làn da trắng và mái tóc cam ngắn hết như khi xưa, ngày đầu em mới vào trường cấp ba Karasuno.
Em cố gắng ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống khỏi cơ thể có chút gầy yếu của mình. Mỗi cử động đều nặng nề, cơ thể này dường như không phải của em, nó mang theo một sự uể oải và thờ ơ mà em chưa từng cảm nhận được, em nhớ rõ mình rất khỏe mạnh, và dù cho có kinh qua vụ tai nạn đó thì em cũng không yếu ớt đến thế này.
Vậy mà giờ đây, tất cả những gì em cảm nhận được là một sự xa lạ và một nỗi buồn khó gọi tên, nó len lỏi vào từng tế bào, ăn mòn tâm trí em.
Một y tá bước vào, miệng tuy mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ khó hiểu không giấu diếm và nó làm em thấy chột dạ.
- Em tỉnh rồi à? Mọi người đều rất lo lắng cho em đấy.
Hinata nheo mắt, em nhớ rõ ràng rằng mình trước đây khi ở cái độ tuổi này chẳng hề làm chuyện gì làm người ta phải thắc mắc ra mặt như vậy, à, riêng Tsukishima thì lại khác. Em cứ nghệt mặt ra nhìn cô ta mà không trả lời gì, qua chừng năm phút sau em mới há miệng muốn hỏi tại sao mình lại ở đây nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, muốn nói cũng chẳng thể nói được gì như có thứ gì đó nghẹn lại.
Lồng ngực bỗng nhiên có cảm giác tức nghẹn, em co mình ho khù khụ, cảm giác khoang miệng có vị gỉ sét và mùi tanh tưởi của máu. Cô y tá thấy thế thì không nói gì mà chỉ rót một cốc nước rồi đưa cho em, Hinata vội vàng đón lấy rồi tu ừng ực như kẻ chết khát, từng ngụm nước lạnh xoa dịu cổ họng khô rát. Em muốn hỏi tại sao nhưng cô ta sau khi đưa cốc nước cho em thì đã lập tức rời đi, để lại em một mình trong căn phòng bệnh, giữa vô vàn câu hỏi.
Bỗng nhiên một cơn đau đầu đột nhiên ập đến, em co người lại vì đau, hai tay ôm chặt lấy thái dương. Một đống kí ức không thuộc về em tràn vào đại não, trong đó, em nhìn thấy một Hinata Shouyou bị Kageyama từ chối tình cảm, một Hinata Shouyou bị Karasuno xa lánh vì tính cách quá kênh kiệu và kiêu căng, một Hinata Shouyou bị bàn tán sau lưng vì thích con trai và còn có vô vàn những chuyện xấu xa khác do em gây ra.
Em thích gã lâu như thế, theo đuổi quyết tuyệt như thế, làm mọi cách để đối phương chú ý đến mình nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Bởi lẽ rằng, vì số người yêu thích gã là rất nhiều. Có những người giỏi hơn em vô số lần, và điều đó cũng làm em ghen tị vô ngàn lần, ghen tị đến mức muốn phát điên.
Bị từ chối tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ, em dộc nguyên chai thuốc ngủ vào miệng. Kết quả khỏi phải nói, bây giờ đang nằm trong bệnh viện đây.
Nhưng vì phát hiện ra quá trễ nên Hinata Shouyou đã chết rồi.
Ừ, chết trong cô đơn. Nếu như Yachi không vào nhà kho để kiểm tra bóng thì có lẽ em sẽ phải ở lại đó đến sáng mai.
Hinata cau mày, em biết những kí ức này không thuộc về mình mà thuộc về Hinata Shouyou ở thế giới này. Em có chút buồn khi biết mình bị từ chối tình cảm nhưng rồi lại cảm thấy tức giận bởi nó không phải là lý do để em dùng cách này mà tự sát, nó thực sự quá ngu ngốc.
Nhưng rồi kí ức tiếp theo khiến em nghẹn lại vì đau. Một nỗi đau thấu tận tâm can, một vết thương lòng không thể hàn gắn.
Một cậu bé khoảng chừng năm tuổi, chân tay mặt mày lấm lem đuổi theo một cặp vợ chồng. Bọn họ dắt theo một cô con gái nhỏ quay lưng rời đi mặc cho tiếng khóc và tiếng cầu xin đừng bỏ rơi mình của em.
- Làm ơn đưa con đi cùng với mẹ ơi, đừng bỏ con lại mà. - Cậu nhóc toàn thân dính đầy bụi đất vừa khóc vừa chạy theo đề níu kéo, cầu xin bọn họ. Nhưng ba người bọn họ dường như mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không để ý đến em. Mặc cho Hinata vấp ngã nhiều lần, đầu gối, cẳng tay cũng rướm máu nhưng hình bóng của cả ba vẫn từ từ khuất xa và biến mất sau ngã rẽ ở ngã tư đường.
Thế đấy, và em biết mình sẽ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, không người thân, không bố mẹ, không gia đình. Không một ai để nương tựa, không một ai để yêu thương.
Tính cách cũng thay đổi 360°, từ một cậu bé con lễ phép hay cười, tràn đầy năng lượng biến thành một người kiêu căng ngạo mạn, độc mồm độc miệng, không biết phép tắc và trên dưới. Lên cấp ba, bởi vì yêu thích một gã chuyền hai tài giỏi mà ai cũng biết là ai đó mà kí đơn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền của trường với mục đích chính chỉ là để theo đuổi đối phương, thật sự là một tình yêu đơn phương đầy mù quáng.
Xui xẻo thay, gã chẳng thích em chút nào, và cũng thường xuyên làm Hinata bị bẽ mặt trước nhiều người. Nhưng bởi vì quá cố chấp nên em chỉ phớt lờ những lời đàm tiếu ngoài tai.
Nhưng Hinata biết, chẳng ai có thể cố chấp được như thế mãi, và em cũng thế.
Sự việc đó chỉ là giọt nước tràn ly để kết thúc cuộc sống quá đỗi đau đớn của em. Hinata biết em có bao nhiêu đau đớn và khổ tâm bởi cuộc sống của mình cũng không khá hơn em là bao. Và như thế Hinata Shouyou đã chết rồi, sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.
Nhưng xui thay là em lại xuyên vào cơ thể của em.
Hinata phá lên cười, nhưng càng cười thì tim lại càng nhói đau. Em tự hỏi sao cả hai lại giống nhau đến như vậy dù ở hai thế giới song song khác nhau? Mà có khác chút chỉ là em không yêu thích Kageyama, ít ra mẹ và em gái vẫn ở chung nhà dù không thân thiết mấy, ít ra em vẫn biết tự chăm sóc mình và tính cách của em không đến nỗi quá tệ như vậy.
Bé con dụi mắt, nhưng càng dụi thì nước mắt càng rơi dữ dội. Em muốn an ủi Hinata quá dù biết điều đó là không thể bởi em đã chết rồi, chỉ còn lại một linh hồn lạc lõng trong cơ thể này, một linh hồn đồng cảm với nỗi đau của chính mình.
Bây giờ là hoàng hôn, ánh nắng chói chang của buổi trưa được thay thế bởi sắc vàng màu mỡ gà của buổi chiều tà nhuộm đỏ cả không gian phòng bệnh. Trong kí ức của em, tối nay bọn họ sẽ đến Tokyo để tham gia trại huấn luyện hè trước vòng loại giải mùa xuân. Tệ hơn nữa là em cũng phải đi dù cơ thể này đang rệu rã và tâm hồn đang tan nát, không một chút sức lực.
Hinata mệt mỏi nằm xuống, em muốn nghỉ ngơi một lát cho lại sức. Cơn đau đầu đã giảm bớt một chút nhưng cảm giác tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong tim, em dụi mắt rồi thở dài một hơi.
Yêu làm gì cho đau nhỉ, em chỉ cần yêu bóng chuyền một chút thôi bởi nó sẽ không phản bội mình.
Có tiếng cạch vang lên, Hinata mở mắt ra nhìn, cổ họng khẽ chậc một tiếng nhỏ, thì ra là Takeda- sensei với dáng vẻ quen thuộc, mái tóc bồng bềnh và chiếc kính mắt đặc trưng.
- Thầy đến đây làm gì vậy thầy bốn mắt? - Giọng nói của em vẫn còn hơi khàn vì đau nhưng vẫn không giảm đi sự bén nhọn trong đó như một lớp gai nhím để bảo vệ bản thân. Gã nhíu mày nhìn em, trong lòng có hơi khó chịu đôi chút nhưng cũng trả lời:
- Tối nay là phải đi Tokyo rồi, em có biết việc mình làm nguy hiểm đến mức nào không? Tôi là tôi đánh cho một trận đấy nhé.
Em hơi bĩu môi không thèm trả lời, trong kí ức của Hinata thì người thầy này của em có đôi lần giúp em giải vây khỏi những tình huống khó xử, vậy thì em cũng không chấp gã làm gì. Hinata chớp chớp mắt, giọng nói thờ ơ bội phần:
- Thầy có thể nói lại với huấn luyện viên Ukai mà, em có thể không cần đi cũng được, em mệt lắm.
Takeda nhướng mày không hiểu em lại muốn làm cái chuyện gì nữa, gã xoa xoa trán, sự khó chịu cũng bộc lộ ra ngoài, giọng nói cũng không trầm ấm như mọi khi mà pha chút bực dọc:
- Em có thể thôi đừng vô lý như vậy nữa được không? Thật làm người khác phiền ghét đấy.
Hinata lơ đi cái tức giận của người đang ngồi bên cạnh, gã tưởng em sẽ khó chịu khi nghe gã nói thế sao? Không đâu, đối với một người linh hồn đã mục ruỗng như em thì sự tôn trọng nó sao sao ấy, không đáng một xu. Người khác không thích em thì sao chứ, em thèm bọn họ tôn trọng em sao? Không có đâu, em sướng mồm là được rồi, quan tâm bọn họ chi cho mệt.
Thấy cậu nhóc không thèm nghe lọt tai lời nói của mình mà chỉ ư hử cho có lệ, Takeda cũng bất đắc dĩ lắm nhưng cũng không nỡ to tiếng với em bởi gã là người duy nhất biết được tình hình gia đình em ra sao, ảnh hưởng đến em như thế nào. Gã hết cách nên đành xoa nhẹ mái tóc cam của em mà nói khẽ:
- Thôi, em ngủ một lát đi nhé. Tôi sẽ trông chừng cho, tối nay ta cùng đi Tokyo.
Hinata chỉ ờ à một cách rất nhẹ bằng giọng mũi rồi quay mặt đi như một câu trả lời rõ ràng rằng em không quan tâm đến chuyện tối nay, em nghĩ rằng rồi gã sẽ lại bỏ mình mà đi thôi, ai cũng thế cả và em không hiếm lạ gì. Takeda khẽ thở dài, Hinata cứ như vậy thì bảo sao người khác có thể thích em được chứ. Em quá bướng bỉnh và cứng đầu, lại thêm cái sở thích đặt biệt danh để gọi người khác thì ai nghe cũng thấy ghét không yêu cho nổi. Kageyama không yêu thích em cũng là chuyện thường tình mà, gã thầm nghĩ vậy đó.
Em quay mặt vào góc tường, lòng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.
Ở thế giới cũ em cũng đã tham gia trại huấn luyện hè này rồi và những chuyện xảy ra trong thời gian này em đều biết. Chỉ có điều hiện tại đầu Hinata khá đau nên không thể nhớ rõ được những sự việc ấy xảy ra như thế nào một cách chi tiết được, mọi thứ như một lớp sương mù xua mãi không tan, dường như có ai đó cố tình che lấp nó đi vậy. Nhưng trong kí ức của Hinata thì bọn họ cũng không ưa gì em đâu, với cả, các đội bóng chuyền đều biết em là một người rất đào hoa, nói rõ hơn là thích nhan sắc của bọn họ đặc biệt là mấy người chuyền hai như Kageyama đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lớn nếu như những người em thích đó đều đã có đôi có cặp rồi, nhưng da mặt em quá dày để có thể hiểu được rằng việc mình làm là quá sức xấu hổ, Hinata chẳng mấy quan tâm ai yêu ai, ai thích ai mà cứ liên tục bày tỏ tình cảm của mình với bọn họ. Quá đáng đến nỗi có lần em bị Tsukishima cho ăn tát trước mặt Karasuno.
Hinata thầm thở dài trong lòng, em nghĩ có lẽ mình nên sửa lại một chút tính cách của em thôi. Em sẽ không còn yêu thích những người đó nữa, sẽ dành cho bóng chuyền một tình yêu vừa đủ, không sâu cũng chẳng cạn, sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện tương lai.
Nghĩ ngợi vẩn vơ, em thiếp đi vì mệt. Takeda vẫn ngồi bên cạnh giường trông giấc ngủ cho em, gã nhìn cậu nhóc đang nằm đó mà trong lòng cũng sầu một trận. Gã có hơi hối hận khi để em gia nhập đội bóng chuyền nhưng hiện tại Karasuno còn quá yếu và đội cần khả năng bật nhảy của em, hơn nữa em rất hữu dụng trong một số trường hợp khác dù tính cách có khó ưa đến mấy.
Nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi. Lưng gã có hơi mỏi vì ngồi đã lâu, Takeda bèn đứng dậy vươn vai một chút rồi đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, gã rút một cuốn sách từ trong giá sách bên cạnh ra để giết thời gian, dù sao thì nửa đêm cả đội mới xuất phát mà.
Ngồi đọc sách một lúc, gã không để ý em đã tỉnh lại. Hinata dụi mắt, mái tóc cam rối xù lên một cục, em ngái ngủ bước chân ra khỏi giường nhưng vì có lẽ cơ thể còn yếu nên không thể đứng vững. Bé con lảo đảo một chút rồi khuỵu xuống, cái đầu lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, em nghĩ bụng có lẽ tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn, nó làm em cảm thấy mệt quá. Gã ngồi đọc sách, giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra, ngẩng đầu lên nhìn một cái liền lập tức chạy lại, giọng nói mang theo chút trách cứ không nỡ:
- Sao lại bất cẩn thế này, muốn lấy gì thì nói với tôi là được rồi mà.
Hinata ậm ừ, gã đỡ em ngồi xuống ghế sofa rồi xem xét một chút. Em thật là, chẳng làm gã bớt lo cho được. Hinata lãnh đạm trả lời gã, giọng nói như mọi khi dù đang không ổn nhưng vẫn chanh chua khó tả:
- Thầy ngồi ở đâu ấy em chẳng thấy, đây cứ tưởng thầy bỏ về rồi chứ nhầy.
- Tôi đã nói là sẽ ở lại trông chừng em rồi mà, bây giờ có đói không? Có muốn ăn gì không thì bảo một câu.
- Em chẳng cần, đây không đói, cảm ơn nhiều.
Hinata sẵng giọng trả lời gã, hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện cau có như khỉ ăn phải ớt của người thầy. Em đảo mắt nhìn đến cuốn sách gã đặt trên bàn, hơi nhướng mày khi đọc lấy cái tên, là một cuốn sách gì gì đó mà em còn chẳng biết là của ai. Nghĩ lại một chút, em cảm thấy mình có hơi hỗn láo với gã nhưng biết làm sao được, nếu bây giờ em thay đổi thái độ xoành xoạch thì chắc mẩm sẽ bị tra hỏi này nọ cho coi. Em rất ghét mang phiền phức vào người, sẽ rất vui nếu như em bớt được cái phiền phức nào thì hay cái ấy.
Takeda càu nhàu một câu gì đó mà em nghe chẳng rõ, gã ấn em một cái để Hinata ngồi yên trên sofa rồi gõ cái cốc lên đầu cậu bé. Hắn đã cố sức sửa cái cách nói chuyện và cách xưng hô của em nhưng đều công cốc, có lẽ vì chuyện quá khứ đã ảnh hưởng đến em quá sâu, để lại một vết thương lòng đau đớn thấu tim, nhưng gã cho rằng đó không phải là lý do để em bao biện cho cái hỗn xược của mình.
Tiếc là em không nghĩ như thế.
Gã xoa xoa mái tóc cam xù của em, nó mềm quá, gã nghĩ và tự hỏi liệu đây có phải là tóc của một người con trai hay không, nó mềm mại như bông, không giống với mái tóc khô cứng của gã. Em cũng ngồi yên mặc cho gã muốn làm gì thì làm, tâm trí lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Lát nữa em nên đối diện với bọn họ như thế nào? Ngậm miệng làm thinh hay xin lỗi một câu cho qua chuyện?
Vế sau có vẻ hợp lý đấy, em tự nghĩ rồi tự cười. Takeda đang vuốt tóc em, khi liếc thấy Hinata mỉm cười thì hành động của gã chững lại một chút. Đuôi mắt em cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ như vậy đã lâu lắm rồi gã không được chứng kiến từ rất lâu. Hắn nhìn không chớp mắt, cứ thế quan sát nụ cười của em. Hinata cảm thấy được gã có hơi khác lạ liền ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của gã một cách tò mò. Điều gì khiến gã phản ứng như thế nhỉ? Em tự hỏi trong vô thức.
Gã giật mình khi có tiếng mở cửa phòng bệnh, huấn luyện viên Ukai, Shimizu và Yachi đã tới. Ba người tay xách nách mang theo balo của em, một chiếc áo khoác bông và bữa tối cho cả hai. Cân nhắc đến việc em đang không được ổn vì phải nhập viện và chuyến đi đến Tokyo là xuất phát vào ban đêm nên cô đã cẩn thận đem theo một cái áo bông cho em mặc, dù sao thì cô cũng không ghét bỏ gì em lắm, chỉ là tính cách em quá khó chịu thôi.
Cả ba bước vào khiến Takeda như bừng tỉnh khỏi cơn mê màng, gã vội buông cái tay đang xoa tóc em ra rồi cứng nhắc chỉnh lại chiếc kính cận trên sống mũi dù nó không bị lệch. Ba người kia không để ý đến sự bất thường của gã, ánh mắt bọn họ đều hướng về người thanh niên tóc cam đang ngồi trên ghế sofa.
- Đói không? Ăn cái này đi.
Shimizu nhẹ nhàng đặt túi cơm hộp xuống bàn, giọng nói vẫn ân cần như mọi khi, Yachi đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu thảy cái áo bông xuống ghế rồi quay mặt đi chẳng thèm nhìn. Ukai và Takeda cũng ngồi bên cạnh tán gẫu.
- Em không đói, cảm ơn.
Em vẫn thế, giọng nói chanh chua khó chịu pha chút cợt nhả thấy rõ. Hinata thực sự hiện tại không đói chút nào, nhưng nếu đói rồi thì em có thể tự mình mua lấy đồ ăn chứ không cần người khác phải mang hộ.
- Nói cái gì đấy? Đây là chị Shimizu làm cho cậu mà, đúng là không biết trân trọng gì cả.
Yachi nghe em nói vậy liền xù lông bảo vệ đàn chị, Hinata thật không biết điều chút nào cả và cô thực sự oán trách em ngàn vạn lần trong lòng. Nhưng người nọ vẫn cứ dửng dưng, em liếc mắt nhìn hộp cơm vuông vắn đặt trên bàn rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng nói cười cợt:
- Cho nên là? Tôi quan tâm sao? Này người làng B nếu cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên đi nhé.
Yachi nghe thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như quả mướp đắng, em vẫn thế, miệng lưỡi vẫn hỗn hào như mọi khi. Cô tưởng sau khi nhập viện thì nó sẽ dịu lại đôi chút chứ.
- Đừng có bướng thế Hinata, em đã hôn mê lâu rồi. Bây giờ tỉnh lại thì nên ăn chút gì đó đi chứ, tối nay ta còn phải đi Tokyo nữa đấy.
Ukai nhíu mày, gã khó chịu cực kỳ với phong cách nói của em, nó quá sắc nhọn, không biết điều trên dưới khiến gã không tài nào thẩm nổi. Nhưng cũng đành chịu thôi vì gã biết hiện tại em là một thành viên quan trọng trong đội, và em là người duy nhất có thể phối hợp ăn ý với Kageyama trong đòn công nhanh loại 1 đó. Gã âm thầm tính toán, đợi Kageyama và Tsukishima quen với đòn tấn công nhanh thì đá đít em ra khỏi đội cũng được.
Hinata nhún vai chẳng buồn quan tâm, trong kí ức của em, Hinata nhìn thấy được khung cảnh gã nói chuyện với Kageyama và Tsukishima. Gã muốn Tsukishima thay thế Hinata phối hợp với gã trong đòn công nhanh kia để cả đội có thể không cần đến em nữa. Ừ thì ai mà ưa nổi một người suốt ngày kêu bọn họ bằng biệt danh chứ, lại còn đâm bị thóc chọc bị gạo, đeo bám dai như đỉa đâu mà.
Chắc là em cần đấy, Hinata khinh thường bĩu môi, em chẳng thèm chấp.
Hộp cơm để trên bàn dần nguội lạnh, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí cũng nguội lạnh y hệt vậy.
- Không ăn thì đổ đi.
Em cau mày xua tay, cảm thấy buồn chán cực độ. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ đêm rồi, thời gian trôi cũng nhanh đấy, vậy mà bọn họ đã ngồi nhìn nhau bốn tiếng đồng hồ, lãng phí thời gian một cách vô ích.
- Thầy và Hinata sẽ đi làm thủ tục xuất viện, mọi người xuống sảnh chờ trước đi, sẽ xong ngay thôi.
Gã nói vậy rồi đứng dậy, cũng tiện tay lấy cái áo bông đang vắt trên sofa đưa cho em mặc vào. Hinata vơ lấy chiếc cặp sách của mình rồi đeo lên, tiện miệng cảm ơn một tiếng rồi theo chân gã rời đi bỏ lại cả ba người trong phòng.
Yachi tức lắm, cô cảm thấy em thật không biết điều. Nếu như không nhờ cô nhóc phát hiện ra thì em có lẽ đã lạnh xác rồi, đâu còn đứng đây mà nói chuyện được chứ. Không cảm ơn thì thôi đi, chí ít thì cũng phải ăn cơm do chị Shimizu nấu mới phải chứ. Ukai cũng nhún vai không nói gì, tính cách của em ai mà chẳng biết, ương bướng quá thể.
- Ta đi thôi.
Shimizu nói, hai người còn lại cũng gật đầu. Cô im lặng gói lại hộp cơm đã nguội lạnh rồi cho vào túi giữ nhiệt vẫn còn nóng rồi mang theo bên mình, nhỡ đâu em đổi ý muốn ăn thì sao, vứt đi thì phí lắm.
Hành lang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân cồm cộp của hai thanh niên, em lững thững đi theo sau gã, thân ảnh nhỏ bé chìm trong bóng đêm, đầy vẻ mệt mỏi và cô độc. Thủ tục xuất viện đã xong, bây giờ cả hai phải đến tụ họp trước cổng trường, vừa rồi Daichi gọi điện tới nói rằng xe đã đến rồi, bọn họ đang đợi cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com