Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cactus Flower

Tròn 0h đêm, tất cả mọi người đều đã có mặt. Em có chút ngái ngủ khi tập hợp với bọn họ, bởi vì uống quá nhiều thuốc ngủ nên tinh thần em hiện tại rất uể oải, nằm viện chưa ấm mông mà cũng bị dựng dậy lôi đi. Tuy thế vẫn không che giấu được cái hào hứng và chờ mong vào chuyến đi này.

Mọi người đều có chút khó chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện của em, ai nấy đều đã biết sự việc ngày hôm qua rõ như lòng bàn tay, thậm chí nó còn bị đem ra đồn đại khắp nơi. Kageyama hơi bực bội, gã nhíu mày nhìn huấn luyện viên Ukai ý hỏi tại sao em cũng được đi nhưng hắn cũng nhún vai, hết cách rồi, ai bảo bây giờ gã và Tsukishima vẫn chưa thạo cái đòn công nhanh kia chứ.

Hinata thì không quan tâm đến cái bầu không khí có chút kì lạ giữa em và bọn họ.

Kí ức của em bây giờ quá đỗi mơ hồ nên chẳng nhớ gì cả. Em cau mày, hơi bực mình một chút, sớm không sớm, muộn không muộn mà lại là nửa đêm xuất phát. Tuy Hinata cảm thấy hơi bực dọc chút xíu nhưng sự hào hứng trên khuôn mặt và trong đôi mắt hổ phách vẫn hiện diện rõ. Chỉ có điều nó đã giảm đi một chút rồi. Xuất phát vào ban đêm khiến em có hơi lạnh nhưng vì đã mặc chiếc áo bông to dày nên em cảm thấy rất ấm áp.

- Ồ, sao lại phải xuất phát nửa đêm thế nhỉ? Cũng hơi hồi hộp.

Em cười mỉm, khuôn mặt nhỏ giấu sau cổ áo khoác bông, lần trước em là người đến muộn nhất nên cảm thấy giận lắm, tại vì không được đi chung với Kageyama mà. Hinata cười thầm, nghĩ lại thì em đúng là quá cuồng si gã rồi.

- Lần trước nhóc đi sau nhỉ? Tiếc lắm ha.

Tanaka đứng một bên cười, gã cũng là một trong số những người thích thầm Tsukishima nhưng không dám nói. Gã cũng ngứa mắt em lắm, tại vì cái sự đeo bám dai dẳng không hồi kết của em. Chẳng ai thoải mái nổi khi nhìn thấy người mình thích suốt ngày bị lẽo đẽo theo sau, ừ thì nếu cậu ta thích một người thì cũng không đến nỗi nào nhưng mà vấn đề là em thích quá nhiều người. Cho nên trong mắt những người khác em nghiễm nhiên là một đứa đào hoa, lật mặt như lật sách.

- Đầu óc suốt ngày chỉ có mấy đứa chuyền hai với mấy người đẹp trai thì đào đâu ra mà tiếc với nuối. Bạ đâu thích đó mà.

Tsukishima cười mỉa mai, gã vẫn thế, giọng điệu xỉa xói em như mọi khi không chút thương tiếc. Trong lòng gã em chẳng bằng một con chó nữa là, vừa ngu vừa mặt dày, cứ suốt ngày đeo bám người gã thích làm cái con mẹ gì nhỉ. Bị từ chối bao lần không đếm nổi mà vẫn lẽo đẽo làm một cái đuôi, người khác nhìn vào còn lắc đầu ngao ngán huống chi là một người lãnh đạm như gã. Bản thân cũng là người bị em đeo bám đến mức thù ghét luôn nên hắn biết cảm giác đó lắm. Yamaguchi đứng bên cạnh cũng phụt cười không kìm lại được.

Hinata cau mày, cái vui vẻ nhỏ nhoi vừa rồi biến mất chẳng còn sót lại gì. Trong mớ kí ức đau buồn trước đây của Hinata khi nghe mấy lời này phản ứng sẽ chỉ là gượng gạo cười mà thôi, em chỉ biết đứng yên một chỗ nghe bọn họ xỉa xói vì dù sao đó cũng là người thương của mình mà.

- Im đi đồ cây sào, cậu không nói thì tôi sẽ không cho rằng cậu bị câm đâu, tôi sẽ vả thẳng vào miệng cậu đấy. Đồ tàn nhang kia cười cái gì, cậu sung sướng đến thế à? Anh sư cọ nữa, tôi chẳng có gì mà tiếc cả, làm ơn đừng có suy bụng ta ra bụng người.

Tiếc quá, em không phải là Hinata kia, trong mắt em chẳng yêu thích một ai và chẳng có gì đặc biệt cả, ngay cả bóng chuyền cũng vậy.

Mọi người nghe em nói vậy thì sững người lại, vốn chẳng lạ gì việc bị em gọi bằng biệt danh đâu nhưng đây là lần đầu tiên Tsukishima bị em mắng té tát như vậy. Suga nhìn Daichi và Asahi, cảm thấy hôm nay em có chút lạ lẫm.

Giấu đi khuôn mặt mình sau cổ áo cao, em tặng bọn họ một cái lườm cháy mặt rồi mới bước lên xe. Thật là xui xẻo, chưa xuất phát mà đã bị làm mất hứng rồi.

Tanaka gãi gãi đầu khi bị em mắng, trong lòng cũng cảm thấy oan uổng vô cùng, gã cho rằng chuyện mình bị mắng nó phi lý hết sức. Chẳng phải em thích Kageyama sao? Không phải em mến Tsukishima à? Lần trước không được đi cùng chẳng lẽ thật sự không cảm thấy tiếc nuối chút nào ư? Nói không có thì gã còn lâu mới tin.

Yamaguchi sượng trân, đây là lần đầu tiên em to tiếng với gã như thế, gã vốn là bạn từ nhỏ với Tsukishima, cả hai đều dính nhau như hình với bóng từ lúc cấp 1 và cũng đã thầm mến hắn từ lâu rồi. Nhưng sự xuất hiện của em làm gã khó chịu, em cứ đeo bám người bạn này khắp nơi. Cái tên Tsukki chỉ mình gã được phép gọi mà em lại cứ liên miệng kêu í ới làm gã ghét không sao tả nổi, lắm lúc muốn nọc cổ em ra đánh cho một trận.

Tsukishima cau mày, em trước giờ không dùng cái kiểu nói chuyện sắc lẹm này với gã. Bởi trong tâm trí của Tsukishima, gã cho rằng em chỉ nên đứng im một chỗ, cúi đầu im lặng thôi.

- Thôi thôi, chúng ta lên xe đi.

Ennoshita xua xua tay, gã cảm thấy hơi lạnh một chút nên gọi mọi người mau mau lên xe. Chuyện lúc nãy gã cũng bất ngờ không kém nhưng thôi mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến mình. Em có làm sao thì cũng chẳng nên bận tâm đâu. Mọi người nghe gã nói thế cũng lục tục lên xe, Hinata lên đầu tiên, em chọn vị trí ghế cuối cùng để ngồi bên cạnh cửa sổ xe, em thích ngắm cảnh.

Mọi người đều ngồi có đôi có cặp, chỉ riêng em là một mình. Hinata cũng không bận tâm, em thu mình lại trong chiếc áo lớn mà chìm vào giấc ngủ say.

- Shouyou, mau dậy đi em.

Nishinoya cúi đầu gọi em một cách nhẹ nhàng, em ngủ say quá. Gã đã gọi em đến lần thứ năm rồi, có lẽ bởi vì lượng thuốc ngủ trong cơ thể vẫn còn nên em mới thế, gã nghĩ vậy và sự thật là nó chẳng sai một li. Em khó nhọc mở mắt ra, đầu có chút nhức nhối, cổ họng cũng khô rát hơn bình thường. Xoa xoa hai bên má, em lại dụi mắt thêm lần nữa cho tỉnh hẳn.

- Đến rồi à?

Giọng em nhỏ như mèo kêu, vừa ngọt ngào lại có chút mềm mại hoàn toàn khác hẳn cái đanh đá như mọi khi. Nishinoya sờ sờ mái tóc cam lù xù của em, mân mê nó một lúc lâu rồi mới trả lời:

- Ừ, đến rồi.

- Ờ, cảm ơn nhiều nhé lùn- san.

Em buông lại câu cảm ơn rồi cởi chiếc áo khoác ra cầm trên tay sau đó bước xuống xe. Nishinoya cau mày khó chịu lắm, thật uổng công khi gọi em dậy, gã nghĩ thế đấy.

Không còn ai ở lại trên xe ngoài hai người, có vẻ như những người khác đều đã đi vào trường để luyện tập rồi. Chẳng lạ gì khi không có ai quan tâm đến việc gọi em dậy, cũng phải thôi khi mà có hàng tá người hận không thể đâm trăm nghìn cái lỗ lên người mình thì làm sao có chuyện có người gọi em dậy được chứ.

Nhưng Nishinoya vẫn ở đây và gọi em tỉnh lại, điều này khiến em như được sưởi ấm đôi chút.

- Mình đi thôi anh.

Nishinoya có hơi ngạc nhiên, em vậy mà lại dịu dàng nói với gã câu này sao? Bình thường thì, giống như trước kia giọng nói của em chua lè chua lét, ba câu xuất ra khỏi miệng thì hai câu đã khiến cho người ta muốn đánh bầm dập rồi.

Trời hôm nay khá nắng, ở Saitama mới có bảy giờ sáng mà mặt trời đã lên cao rồi. Nishinoya đã đi vào bên trong trước để chuẩn bị tập luyện, còn em thì cứ ngơ ngẩn đứng nhìn cái tháp thép cao sừng sững phía xa xa. Có hơi hoài niệm một chút khi nhớ đến thế giới cũ nơi em và Kenma vừa đi vừa nói chuyện về cái tháp đó, cảm thấy hơi mất sức vì phải leo lên những bậc thang, em liền ngồi xuống bậc thềm dưới một tán cây lớn.

- Hôm nay chắn giữa của mấy cậu không đến à?

Kuroo hỏi, giọng nói pha chút cười cợt khi nhắc đến em, ánh mắt gã cũng đánh về phía chuyền hai là Kenma của cả đội đang ngồi chơi điện thoại với vẻ ẩn ý. Daichi nghe gã hỏi vậy liền ngoái đầu nhìn về phía sau ngó nghiêng, không có em ở đây.

- Nishinoya, em ấy đâu rồi?

Nishinoya vừa mặc xong chiếc áo tập, nghe gã hỏi vậy thì hơi ngẩn ra một chút rồi cũng nhìn về phía sau lưng. Gã không rõ lắm, có lẽ em chưa vào thôi.

- Có lẽ em ấy đi phía sau ạ, đợi thêm chút nữa là ổn.

Gã trả lời Daichi, Kenma rõ ràng cũng có nghe thấy. Hắn chậc lưỡi một tiếng rất khẽ, đôi mày thanh tú cũng hơi nhăn lại vì khó chịu. Cứ mỗi lần nghe đến tên em là gã lại cảm thấy đau đầu vô cùng bởi bản thân gã cũng là một trong số những nạn nhân bị em đeo bám. Kuroo và mọi người trong đội đều biết rõ điều đó, thật chẳng hiểu nổi hắn hỏi đến em là có ý gì, Kenma thoáng bực mình.

- Nhóc ấy làm gì mà lề mề vậy không biết, tôi cứ tưởng em nó sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở đây chứ. Hay là tại vì uống thuốc ngủ nhiềuuu quá?

Kuroo vẫn không chịu buông tha, hôm qua nghe Suragawa kể lại chuyện đó gã cũng phải cúi mình 90° vì cái sự ngu ngốc mà theo gã gọi là hết thuốc chữa của em. Cũng may là số em lớn nên không hẹo được, nếu không thì Kageyama chắc là ám ảnh cả đời mất.

Nhưng gã nào đâu biết, Hinata Shouyou đã chết rồi, bây giờ em chỉ là một linh hồn trú ngụ trong cái thân xác rỗng tuếch của em thôi.

- Đời người ai cũng có vài lần chơi ngu mới có thể sáng mắt ra mà, phải không anh đầu gà?

Giọng nói chanh chua của em vang lên từ sau lưng Ennoshita, mọi người đều quay lại nhìn Hinata, lúc này em đang đứng tựa lưng vào cửa nhìn mọi người. Bokuto lập tức che chắn Akaashi phía sau lưng gã, Kuroo và Nekoma cũng che khuất tầm nhìn của em khỏi Kenma. Em nhìn thấy hành động đó của bọn họ, khoé môi hơi câu lên một nụ cười nhợt nhạt.

Em lững thững đi vào, đặt cặp sách xuống ghế rồi khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng là cái áo tập luyện. Ánh nắng từ khe cửa rọi xuống sàn nhà rồi hắt vào mặt em, Hinata chợt cảm thấy viền mắt của mình hơi nóng lên.

- Các người yên tâm đi, từ nay tôi sẽ không đeo bám bất kì ai nữa đâu.

Em trấn tĩnh lại bản thân sau khi nói câu nói này, nụ cười nhạt vẫn hiện hữu trên khuôn mặt khi quay lại nhìn bọn họ rồi nói thêm:

- Tôi bỏ cuộc rồi đấy.

Một cảm giác kì lạ len lỏi trong không khí khi lũ người kia nghe em nói thế, có người nghi ngờ ra mặt, cũng có người nhún vai thờ ơ, lại có người chỉ cười cười khinh thị thấy rõ. Em hơi lắc đầu chẳng màng để tâm, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì tùy thôi. Hinata biết rằng chuyện này cũng khó tin lắm, bởi ai tin nổi một người tỏ tình người ta cho đã đời, đeo bám khắp tận cùng ngóc ngách đột nhiên lại nói từ bỏ đâu chứ.

- Không phải là kế sách gì đâu, chỉ là bỏ cuộc thôi.

Em nói thêm một câu nữa, hoàn toàn chặn đứng suy nghĩ trong lòng của một số người. Thay đồ tập đã xong, em nhướng mày nhìn huấn luyện viên Ukai rồi hỏi gã:

- Ê đồ thô lỗ, em có phải vào sân không đấy?

Cảm giác kì lạ vừa có lập tức bay sạch khi em mở miệng thêm lần nữa, Ukai cau mày nhăn nhó. Em đúng thật là không lịch sự gì cả mà, gã hất cằm:

- Vào sân đi, cố mà đừng có kéo chân cả đội đấy.

- Vậy thì tốt nhất là em không nên vào sân nhỉ.

Em nhún vai, lại cười thêm lần nữa. Lột phăng chiếc áo tập mà mình vừa mặc vào rồi vứt lên ghế, Hinata chẳng thèm ngoái lại mà quay đầu đi thẳng. Takeda thấy thế lập tức nổi giận, em thật quá càn rỡ rồi. Nếu không chấn chỉnh lại thì hỏng bét cả một đời người.

- Hinata em đứng lại đó cho tôi. Chuyện đó không phải là lý do để em có thể như vậy.

Gã nhấn mạnh hai chữ chuyện đó, em nghe thấy thì liền sững người lại. Quả nhiên khi người hiền hòa tức giận thì rất đáng sợ, gã sải bước đến đứng chắn trước mặt em. Lồng ngực trái chợt dâng lên cảm giác đau nhói khó tả, em biết đây là cảm xúc còn sót lại của Hinata đây mà.

Kageyama, Tsukishima và những người khác lấy làm quái lạ, vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Gã nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của em, chợt nhận ra viền mắt em dần hoe đỏ, bên trong đôi mắt màu hổ phách cũng mập mờ làn sương. Tệ quá, Hinata nghĩ thầm, em thật sự muốn khóc sao? Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy bất lực khi cảm xúc của mình bị em ảnh hưởng thôi.

- Chuyện đó là chuyện gì vậy thầy? Em chẳng hiểu thầy đang nói gì cả thầy bốn mắt ạ.

Em cắn môi cố ngăn nước mắt rơi xuống, khóc trước mặt bao người thật sự quá là mất mặt. Không được khóc, bây giờ vẫn chưa phải lúc, em tự an ủi mình như thế và rằng em bắt buộc phải làm như vậy. Takeda sững người lại trong chốc lát, gã biết mình vừa chạm đến vết thương chí mạng của em.

- Xin lỗi em, tôi quá lời.

Gã hơi cúi đầu xoa đầu em nhưng nước mắt của người nhỏ tuổi hơn đã rơi xuống.

- Em là người có lỗi mà, thầy bốn mắt xin lỗi cái gì chứ. Bụi bay vào mắt đau quá đi.

Em cười, đưa tay dụi thật mạnh đến nỗi nó ửng đỏ lên, nhân tiện lén lút gạt đi những giọt nước trên mí mắt. Hinata cười rộ lên nhưng trong mắt của người lớn tuổi hơn, nụ cười này chỉ có sự méo mó vì đau đớn. Gã âm thầm tự trách mình, rõ ràng đã giao kèo với em rằng không được nhắc đến chuyện này rồi vậy mà gã lại thất hứa.

- Em có thể vào sân được mà, trước đây không phải em rất mong đợi nó sao? Em muốn đập bóng từ những đường chuyền của Kageyama mà.

Gã nhỏ giọng dỗ dành em hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ, Kageyama nghe thế thì liền hừ lạnh một tiếng nhỏ, gã rõ ràng không muốn ra mặt nhưng cũng ngại từ chối. Gã nghĩ thầm bởi hiện tại Tsukishima vẫn chưa bắt nhịp được cùng với gã nên chuyền cho em vài quả chắc là cũng không hại gì đâu.

Ai mà có ngờ em chỉ quay lại, ánh mắt lướt nhanh qua những gương mặt thân quen rồi hờ hững trả lời:

- Em chán rồi thầy ạ và em chắc chắn sẽ kéo chân cả đội thôi, thầy cũng nghe đồ cọc cằn kia nói rồi mà.

Takeda nghe thế thì không biết nói làm sao cho phải, gã hết cách liền trừng mắt nhìn Ukai một cái. Người bị trừng mắt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà chỉ cảm thấy mình thật oan ức.

- Với cả, em nghĩ mình nên ra ngoài ngồi thôi. Trong này toàn người ghét em mà, cá là từ lúc em bước vào đây thì chắc chắn trên người em có trăm cái lỗ rồi.

Em phẩy phẩy tay rồi đi thẳng, Hinata không muốn tồn tại trong bầu không khí khó xử này đâu. Trong một đoạn trí nhớ ở thế giới song song đó của em, mọi người đều đang trên đà tiến bộ rồi, em và Kageyama cũng thế. Chỉ khác là ở đây em lựa chọn không tiến bộ thêm mà thôi, bởi Hinata nghĩ mình sắp phải rời đi rồi.

Inuoka Sou nhíu mày nhìn em, Hinata khác xa so với lần trước. Trong trí nhớ của gã khi gặp nhau lần đầu tiên, em rất tự mãn và kiêu kì dù cho những cú đập bóng của em đều bị gã chặn lại. Phải nói là lúc đó gã cũng thấy bực mình kinh khủng khi đối phương không chịu bỏ cuộc, tay gã đau và tê rần vì phải chặn những cú đập như pháo nổ của em và cậu bé biết điều đó. Nhưng thay vì thôi không làm nữa thì em lại tiếp tục yêu cầu, không, gần như là ra lệnh cho Kageyama tiếp tục chuyền bóng cho mình và điều đó làm Inuoka tức muốn nổ phổi. Gã đau nhưng đồng thời cũng biết đây là chuyện bình thường trong việc chơi bóng, có chơi thì có chịu và bản thân cũng là một middle blocked thì đây là điều cần làm.

Trận đấu kết thúc và đội em thua, ngay trước khi ra về gã đã hỏi tại sao em lại không chịu bỏ cuộc mà cứ cắm đầu tấn công thế. Em đã nói gì?

Hinata nói, em thích đập những đường chuyền của Kageyama vì em thích gã, và khi em liếc mắt nhìn về phía Kenma đang đứng phía xa theo dõi hai người, em huýt sáo một hơi nhẹ rồi trả lời gã:

- Tôi cũng ngứa mắt cách cậu gần cậu ta, cái đồ chắn giữa có cách chắn bóng tệ hại ạ.

Hinata nói thế và kèm theo một nụ cười khinh miệt, kể từ lúc đó gã thấy ghét em kinh khủng khiếp. Qua hôm sau nữa khi nghe Kenma và những người trong đội bóng nói những chuyện về em thì gã càng thêm cạn lời, đúng là lựa chọn anti em chẳng sai được.

Akimiya và Washio cũng nhìn nhau mà ngẩn ra, cả hai đều thầm tự hỏi nay tại sao em không toe toẻ cãi lại thầy mình như mọi khi nhỉ. Gã captain và vị middle blocked nhíu mày suy nghĩ một chút rồi thôi, đành tạm thời tin là Hinata không muốn bám lấy Kageyama và Tsukishima nữa nhưng cả hai còn nhớ lần trước tập luyện ở trường mình khi nhìn thấy Kenma của Nekoma và Akaashi của Fukurodani, đôi mắt em toả sáng như sao thiếu điều muốn nhào đến mà kéo về nhà mình. Cả hai còn nhớ Inuoka Sou đã khổ sở như thế nào để chặn những cú đập của em và vẻ mặt cay cú như giẫm phải phân của Kageyama khi bị em yêu cầu quá nhiều mà, sao bây giờ lại từ bỏ dễ quá vậy, nói bỏ là bỏ được à?

- Nhưng em cũng nên ở lại đây xem mọi người chơi bóng chứ?

Ukai cũng bó tay chịu trói, em khó chiều quá.

- Chán lắm, mọi người cứ chơi đi.

Em nói thế rồi lướt qua người lớn tuổi hơn đang đứng trước mặt mình mà rời đi. Mọi người ở lại cũng không nói thêm gì, đều tản ra mà đi luyện tập cả rồi. Ukai phân công Tsukishima sẽ phối hợp với Kageyama để thực hiện đòn công nhanh đó, tuy cả hai lúc đầu còn hơi lóng ngóng nhưng vì đã được luyện tập riêng với nhau trước đó khá nhiều nên bước đầu cũng có một số kết quả khả quan, điều này làm mọi người rất ngạc nhiên.

Còn Takeda, gã cảm thấy rất phiền lòng, Shimizu và Yachi thấy gã cứ ngồi trên ghế mà thở dài thì liền tiến đến an ủi gã, bởi cả hai biết em rất ngang ngược.

Trong lúc tập luyện thì Asahi, ace của đội cũng có tiến bộ nhất định. Gã vốn muốn làm một quả giao bóng cao nhưng vì lực tay quá mạnh, cũng có thể là vì hồi hộp và cũng có lẽ là cả hai khả năng trộn lẫn nên bóng đã bật ra khỏi sân, một điểm cho Fukurodani. Suragawa bởi vì chuyền bóng hụt dẫn đến việc Tanaka không thể đập bóng được, dự định tấn công đồng bộ thất bại và lại thêm một điểm nữa dành cho Fukurodani.

Còn Nishinoya, gã quá hào hứng mà nhảy quá cao để bao bóng, kết quả khỏi phải nói, cũng hụt nốt.

Những trường khác đều cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy biểu hiện của Karasuno ngày hôm nay, họ cảm thấy quái lạ lắm khi cả đội cứ bị hớ liên tục. Một số người nói rằng phong độ của bọn họ đang chững lại và thụt lùi. Riêng chỉ huấn luyện viên của Nekoma là ông Nekomata mỉm cười hiền hòa bảo rằng nên là ngược lại mới phải.

- Bọn nó là quạ mà, ăn tạp là đúng rồi. Dù ở chốn nào thì cũng tìm mọi cách để sinh tồn, chúng có thể ăn bất cứ thứ gì chúng tìm được để tồn tại. Có lẽ bọn nó đang tiến bộ đấy.

Mỗi người đều đang phát triển theo một hướng tích cực hơn và ngày càng lợi hại, em ngồi dưới gốc cây sau nhà thể chất của trường lắng nghe tiếng đập bóng. Nụ cười nhợt nhạt lại lần nữa hiện hữu, quả nhiên không có em thì cũng chẳng sao nhỉ.

Hinata thiếp đi vì mệt, và còn nữa, cơn gió mùa hạ giữa trưa hè mát mẻ quá, nó vỗ về em chìm vào giấc ngủ. Em đã có một giấc mơ, mơ về thế giới cũ nơi em có bạn bè và mẹ, em gái. Ở đó em vẫn còn có thể tự do chơi bóng chuyền, được người người vây quanh và yêu mến. Hinata nhớ những đoạn thời gian ở đó lắm, em muốn về lại nơi đó một lần nữa.

Tiếng nức nở khẽ vang lên nhưng bị tiếng lá cây xào xạc át đi, những tà gió nhẹ lướt qua từng tấc da thịt em như an ủi bé con. Giấc mơ thật quá và em đã khóc, nhưng không tỉnh lại.

Bokuto không hiểu sao lại vòng sang sân sau hóng gió một mình, vừa kết thúc trận đấu với Karasuno gã đã vọt ra đây cho cơn gió hạ xua đi cái nóng bức sau trận đấu. Gã chọn một gốc cây to để ngồi xuống, khi vừa uống nước vừa nhòm ngó quanh quất xem Akaashi, người gã yêu mến có theo dõi mình không thì nhìn thấy một màu cam quen thuộc. Ban đầu gã còn tưởng đó là một cây nấm khổng lồ hay một cái ô màu cam, đại loại thế nhưng nghĩ lại thì bây giờ là trời hè nắng gắt thì làm méo gì có nấm sinh trưởng được đâu. Cũng làm gì có ai khùng điên mang ô tới làm gì, ngẫm nghĩ một hồi, gã à lên một tiếng rồi mon men đến gần, gã chắc mẩm rằng có lẽ kia là cái người vừa không ra sân đây mà.

Em đang ngủ nên không biết gã đến gần, Bokuto ngó nghiêng xung quanh thêm lần nữa, toan đưa tay giật lấy tóc em một phát cho bõ ghét thì nhìn thấy những giọt nước đọng lại trên lông mi em.

Em khóc sao? Vì cái gì? Vì không được ra sân? Nhưng chẳng phải em đã từ chối sao? Gã thôi không muốn giựt tóc em nữa mà lại chuyển sang xoa đầu em một cách nhẹ nhàng, người nhỏ tuổi hơn vẫn không tỉnh lại. Ngón tay thon dài cũng theo đó mà xoa đi những giọt nước trên mi em.

Bokuto thích Akaashi và mọi người đều biết điều đó, bọn họ cũng rất vui lòng gán ghép hai người lại với nhau. Tính tình gã sôi nổi, hoạt bát còn Akaashi thì khá trầm tính và nghiêm túc. Cả hai là một cặp đôi hoàn hảo, bọn họ nghĩ thế. Họ thường dính lấy nhau, Akaashi canh chừng gã mọi lúc mọi nơi nên Bokuto đã mặc định rằng Akaashi là của mình dù vẫn chưa tỏ tình chính thức. Nhưng ai mà quan tâm chứ, mọi người đều biết và vui cười khi cả hai cùng nhau xuất hiện, có người còn đùa rằng Bokuto còn thiếu đúng một cái danh phận thôi, mặc dù cả hai chỉ riêng chuyện làm tình với nhau là chưa.

Ấy thế mà một ngày nọ, gã vốn là người vô tư cũng phải bày tỏ sự khó chịu ra mặt khi Akaashi bị em đeo bám, Konoha Akinori đã tốt bụng cho em biết Akaashi là của gã rồi nhưng Hinata chẳng thèm đếm xỉa tới, thậm chí còn buông ra một câu làm ai nấy nghe xong đều tức sôi máu:

- Hả? Anh mỹ nhân lại đi kèm với anh thiểu năng kia à?

Mẹ nó chứ lúc đó nghe thấy câu đó mặt Akaashi cũng khó chịu vô cùng, gã nạt em một tràng. Đại loại là không biết phép tắc, không biết xấu hổ và không biết thân biết phận. Chốn của mình thì không đến mà cứ mò sang đây kiếm chuyện làm gì.

- Đã tỏ tình chính thức chưa mà nói? Hay là hai anh trên tình bạn dưới tình yêu? Ê này mấy cái nhân vật quần chúng kia ơi, mấy người có nói cho người ta biết điều này là cần thiết không đấy?

Bokuto nghe tới đó thiếu điều muốn xông lên táng em một bạt tai cho hả giận nhưng bị các thành viên trong đội ngăn lại, còn Hinata cũng bị Nishinoya lôi đi, em bị thầy giáo và đội trưởng khiển trách một trận can tội không biết phép tắc mà cứ thích gây rối. Lúc bị phạt đứng, mắt em cứ láo liên nhòm ngó người này hết người khác, gã để ý em nhìn Kageyama, Tsukishima và Akaashi của gã là nhiều nhất.

Có lẽ vì bị gã nhìn quá chăm chú, đôi mắt hổ phách của em có lướt qua khuôn mặt đang khó ở của gã. Hinata cười nhẹ, không hiểu sao lúc đó gã cảm thấy xung quanh em rất cô đơn, dường như dáng vẻ vô lại và cứng đầu đó được bày ra chỉ là để ngụy trang che lấp một điều gì đó thôi.

Dẹp bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn, đôi mắt vàng kim của gã lại nhìn đến khuôn mặt trắng trẻo của em. Có tiếng nức nở nhỏ bé phát ra, em khóc vì cái gì gã chẳng hiểu và cũng không muốn hiểu. Bokuto ngồi xuống bên cạnh em, vận động đã xong làm gã rất mệt, gã muốn ngồi nghỉ ngơi một chút cho lại sức.

Tóc mềm quá, gã thích thú ra mặt khi sờ soạng đầu em. Bokuto Kotarou ghét em và bản thân gã cũng không phủ nhận điều đó, chỉ là hắn đang chán và muốn tìm thú vui tiêu khiển một chút thôi, sờ xong rồi ghét tiếp cũng chẳng sao đâu, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com