3. Tuberose
Ngồi nghịch tóc em chán chê, gã vươn vai toan đứng dậy. Thời gian nghỉ ngơi đã hết và hắn cần phải quay lại nhà thể chất để tiếp tục luyện tập bóng chuyền, nhưng Hinata lúc này vẫn chưa tỉnh. Bokuto có hơi băn khoăn, gã có nên gọi em dậy hay cứ tiếp tục để người nhỏ tuổi hơn ngủ như thế không nhỉ. Phần muốn gọi dậy vì Hinata có tiềm năng phát triển rất lớn và ngủ ở bên ngoài cũng không tốt, phần lại không muốn vì gã chẳng muốn phải nghe cái biệt danh anh thiểu năng từ miệng em chút nào cả, điều này làm gã đấu tranh tư tưởng một hồi.
Đang lúc đắn đo thì có con bướm trắng tinh khôi bay lướt qua rồi đậu lên chóp mũi em, cảm giác ngứa ngáy nơi đầu mũi khiến Hinata nhăn mày lại. Bokuto sợ em tỉnh giấc vì bị con bướm làm phiền liền ngồi xuống đưa tay xua xua cho nó bay đi nhưng sinh vật kia vẫn cứ lì lợm đậu mãi ở đó, dường như nó không sợ người thì phải. Gã thầm nghĩ cũng thấy hợp lý bèn không xua đuổi nó đi nữa, thay vào đó là ngồi bên cạnh em tiếp tục ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây. Vả lại nếu mạnh tay quá thì Bokuto sợ mình sẽ làm con bướm bị thương mất, chúng rất mỏng manh mà.
Bokuto lại liếc mắt sang bên cạnh nhìn đàn em, Hinata vẫn ngủ yên, thi thoảng đôi mi dài rung lên nhẹ như cánh bướm, đôi lúc lại thầm thì nói câu gì đó mà gã chẳng nghe rõ. Hinata trong cơn mơ, bốn bề xung quanh đều là nước, em chấp chới giữa những ngọn sóng lớn rất lâu rất lâu. Cậu nhóc năm nhất cảm thấy tuyệt vọng vì xung quanh chẳng có cái gì để bám víu vào, những muốn bỏ cuộc để bản thân trôi đi đâu cũng được thì phía xa xa xuất hiện một ngọn hải đăng lớn.
Nó lớn lắm, cảm giác cực kỳ vững chắc và cứ phát ra một cảm giác như đang mời gọi em mau mau đến đó để trú ẩn. Hinata liền bất chấp liều mạng bơi đến mặc cho những cơn sóng lớn liên tiếp vùi dập thân ảnh nhỏ bé trong những bọt nước trắng xóa. Sau cùng, khi đã nỗ lực không ngừng nghỉ thì em đã với đến sàn xi măng của ngọn hải đăng.
Bokuto sững người lại khi cánh tay trái của gã bị em ôm lấy.
Gã nhíu mày khó chịu bởi ngoài Akaashi ra thì đội trưởng Fukurodani không muốn bất kỳ ai tiếp xúc thân mật với mình, người khác thì Bokuto còn có thể cân nhắc chút ít chứ Hinata thì gã muốn ngay lập tức gạt phăng nó ra vì ghét em mà. Gã đưa tay lên cố gỡ những ngón tay nhỏ của người nọ ra, nhưng trong giấc mơ của mình thì ngọn hải đăng em vừa với tay tới đã muốn trôi đi mất.
- Đừng đi.
Em nấc khẽ, bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt cánh tay rắn rỏi của gã lại. Bokuto ngơ ngác, sau một hồi cân nhắc thì cũng đành để yên cho Hinata ôm lấy. Gã nghe thấy rồi, em nói rằng đừng đi mặc dù hắn không biết người em nói đến là ai. Những giọt lệ của em vẫn cứ chốc chốc lại rơi, gã đoán đó là một chuyện buồn.
Dùng cánh tay còn lại lọ mọ nhẹ nhàng hết mức để lau nước mắt cho em, người năm ba vụng về dỗ dành người nhỏ tuổi hơn, miệng liên tục thầm thì đừng khóc, đừng khóc.
Lúc này, tại phòng thể chất.
Akaashi nhìn quanh, gã phát hiện đội trưởng của Fukurodani không có ở đây. Tiếng trống tiếp tục buổi đấu tập đã vang lên từ lâu và gã thân là vice- captain phải có nhiệm vụ đốc thúc mọi người trong đội tập trung thay cho tên đội trưởng có phần ngây thơ của mình. Nhưng trống thì đã điểm, những thành viên khác đều có mặt mà Bokuto lại chẳng thấy đâu, thường ngày khi gã còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy cái tiếng hey hey heyy của hắn ồn ào vang vọng khắp sân rồi. Hắn siêng năng lắm, chẳng bỏ hay muộn tập bao giờ ngoại trừ những lần bị tụt mood và Akaashi phải đích thân đi tìm, sao bây giờ lại không thấy?
- Sarukui cậu có thấy Bokuto đâu không?
Gã hỏi người nọ nhưng đối phương chỉ lắc đầu thôi, đến Akaashi còn không biết thì gã làm sao biết hắn ở đâu cơ chứ. Bình thường gã và Bokuto dính như hình với bóng mà.
- Không biết lại chạy đi đâu.
Akaashi chậc lưỡi rồi thôi, gã không đi tìm hắn đâu. Có lẽ đội trưởng lại chơi trò trốn tìm với gã đấy, đợi một lúc là lại ló mặt ra ngay mà, chẳng cần phải bận tâm gì nhiều. Karasuno lúc này cũng chưa thấy em quay lại từ hồi sáng, ai cũng cảm thấy hơi lo lắng. Bọn họ thầm nghĩ bụng không phải là em lại đi tán tỉnh đứa nào rồi đó chứ, sau đó lại mê mẩn quá mà đi lạc đến nỗi quên đường về? Nekoma thì không chú ý đến mấy, bọn họ đang đùa vui cùng con mèo lười của họ là Kenma, chỉ có mình Teshiro- vị setter dự bị là không thân mấy nên không đùa cợt gì nhiều.
Đợi thêm tí nữa vậy.
Bên ngoài, bầu trời dần ngả màu hoàng hôn.
Bokuto choàng tỉnh, vừa rồi gã có thiếp đi một lúc vì buồn ngủ. Cánh tay trái của hắn hơi tê, khi nhìn lại thì mới hay là em vẫn chưa buông. Kìm lòng không đặng mà chậc lưỡi, em ngủ gì mà nhiều vậy nhỉ? Không phải là hôm bữa uống thuốc ngủ nhiều quá nên hỏng người rồi đó chứ? Gã đưa tay lên sờ sờ trán em, may quá không bị sốt, vậy thì yên tâm rồi. Gã đã bỏ buổi tập chiều và Bokuto đoán chắc rằng mọi người sẽ xúm lại tẩn một trận ngay khi nhìn thấy hắn ló mặt ra. Nhưng điều làm gã quan tâm bây giờ là không có ai tìm hay kêu một tiếng cả, ngay cả Akaashi cũng thế.
Cảm thấy hơi buồn rầu vì điều đó, gã thở dài một hơi rồi vùi mặt vào bàn tay phải không bị em ôm lấy. Không ngờ Hinata lại thức giấc vì hành động đó của gã, em dụi mắt một chốc để lấy lại thị lực rồi ngó nhìn sang người lớn tuổi hơn mà hơi ngẩn ra. Gã ở đây từ bao giờ thế? Bokuto cũng nhìn lại em, em đẹp quá, gã nghĩ thầm trong lòng khi trực tiếp nhìn Hinata ở khoảng cách gần như thế.
Và cũng thơm nữa, mùi hương hoa cúc không biết là của em hay của lũ hoa dại xung quanh làm gã hơi choáng váng trong chốc lát. Hinata cau mày rồi nhìn xuống, thấy mình đang ôm lấy cánh tay gã em lập tức buông ra rồi đứng dậy:
- Thiểu năng- san, xin lỗi vì đã làm phiền.
Vừa tỉnh dậy mà giọng nói đã chanh chua như mọi khi, Bokuto đang ngơ ngẩn nhìn em cũng bị nó chọc về thực tại:
- Anh mày là Bokuto Kotarou chứ không phải là thiểu năng này nọ đâu.
Gã cáu rồi đưa cả hai tay vò mạnh vào mái tóc em làm Hinata tâm trạng vốn đã tệ giờ lại thêm bực bội vì đau.
- Buông ra cái coi đồ thần kinh này, tóc tôi có tội gì mà làm phiền nó thế hả? Cút về với Akaashi của anh đi.
Em nạt gã một câu rồi toan đứng dậy muốn rời đi nhưng Bokuto không cho. Gã cứ thế nắm chặt lấy tay em không chịu buông, Hinata đảo mắt, vẻ chán ghét không giấu giếm:
- Lúc sáng tôi đã nói sẽ không đụng đến anh ta nữa, anh không tin nên bây giờ muốn đến kiếm chuyện với tôi phải không?
Hinata xổ ra một tràng rồi giằng tay ra, mẹ nó chứ đã nói đến thế rồi mà không chịu tin thì em đây cũng hết cách. Sống mà cứ thích nghi ngờ người khác thì sống làm cái mẹ gì, chi bằng chết đi cho rồi đỡ chật đất. Em cáu giận cực kỳ, giọng nói chanh chua so với mọi khi còn hơn gấp đôi. Bokuto bị người nọ mắng đến ngơ ngác, gã không hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Hắn còn chưa kịp nói gì mà.
- Anh đây còn chưa nói câu nào mà nhóc đã sừng sộ vậy rồi sao?
Bokuto cảm thấy ấm ức, Akaashi không tìm gã luyện tập thì thôi đi, đằng này vừa ngủ dậy đã bị mắng là đồ thần kinh, thiểu năng các thứ. Gã cho mượn tay còn chưa kể công nữa là, em lấy cái gì mà mắng mình chứ. Gã cảm thấy bản thân hình như làm ơn mắc oán thì phải. Hinata mắng xong cũng cảm thấy mình hơi quá lời, em trông thấy vành mắt của gã ửng đỏ lên, dường như uất ức lắm. Nghĩ lại một hồi thì em mới nhận ra, có lẽ ngọn hải đăng trong mơ đã cứu giúp mình kia cũng là cánh tay mà em ôm lấy của gã?
Sao cũng được, Hinata khẽ khàng thở dài một hơi, nghĩ bụng hình như mình quá lỗ mãng rồi.
- Xin lỗi, vừa rồi là em không đúng. Em không nên nặng lời với anh.
Gã dụi dụi mắt, thấy mình có hơi ủy mị quá. Akaashi không tìm thì sao chứ, có lẽ hắn cũng đang bận luyện tập như bao người thôi mà. Đôi mắt hổ phách của người nhỏ tuổi hơn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim đang chực khóc kia một lúc rồi đưa tay ra xoa xoa đuôi mắt của người lớn tuổi hơn, động tác cũng hết sức dịu dàng.
- Ngoan nào, không khóc nhé. Có lẽ người anh yêu đang bận thôi. Mau mau vào phòng thể chất đi, bây giờ có lẽ vẫn chưa kết thúc buổi tập đâu.
Giọng nói của em nhẹ như làn khói, nhỏ như tiếng mèo kêu ngái ngủ nhưng vừa đủ để gã có thể nghe thấy. Trái tim đang chực chờ vỡ tan của Bokuto bỗng nhiên bình thường trở lại, em dịu dàng quá và nó thật là hiếm thấy, gã thẩn thơ nghĩ khi ngón tay nhỏ của em chạm vào đuôi mắt mình, đến cả đầu ngón tay của em cũng có mùi thơm của hoa cúc vương lại. Gã bất chợt không kìm được mà dụi dụi má mình vào lòng bàn tay em, điệu bộ hệt như một con cún to xác đang thỏa mãn vì được chủ nhân vuốt ve, vỗ về.
- Mau vào đi, đừng để bọn họ đợi.
Em có hơi mất tự nhiên khi gã làm thế nên liền rụt tay về, đứng dậy sải bước rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Hinata cứ thế mà đi bỏ lại Bokuto ngồi ngẩn ngơ một mình, gã đột nhiên lại thấy mất mát lắm.
Bất thình lình bị ôm choàng lấy vai, Hinata suýt nữa đã quỳ ngửa xuống đất vì bất ngờ nhưng may sao cơ thể dẻo dai nhờ chơi bóng chuyền đã giữ thăng bằng lại được. Tặng cho đối phương một cái lườm cháy mặt rồi gạt tay ra, em hậm hực phủi phủi vai rồi đi tiếp mà chẳng thèm nói câu nào. Bokuto nhíu mày, em hoàn toàn làm lơ gã luôn, là vì chuyện lần trước sao?
- Sao lại bơ anh thế hả?
- Thế lần trước là ai nói sẽ dần tôi một trận nếu tôi đi một mình?
Gã hỏi và em không kiêng nể gì mà đốp chát lại một cách không khoan nhượng. Đùa à, em nhớ rõ trong kí ức của Hinata chính miệng Bokuto Kotarou đã nói sẽ cho em một bài học nếu bắt gặp ở riêng một mình, chính vì điều này mà em dù là không phải Hinata thật cũng chẳng dám mấy khi đi chơi lung tung ở đâu xa. Tuy hai trường không gần nhau nhưng em sợ mình đi lạc đường rồi bắt gặp gã thì gay go phiền to.
- Và này Bokuto - san thân mến, anh cứ bám lấy tôi thì Akaashi của anh sẽ ghen đó.
Em nhấn mạnh tên gã và cái từ Akaashi của anh một cách rõ ràng cho Bokuto nghe. Trước đây là em không hiểu chuyện nên mới có những lời lẽ và hành động xúc phạm cả bọn, nhưng bây giờ linh hồn trong thân xác này là em chứ không phải người cũ, với lại vừa rồi em mới tuyên bố sẽ từ bỏ thôi không theo đuổi mấy người kia nữa mà, bộ gã không nghe thủng hay sao?
Bokuto bây giờ cũng nhớ ra mình đã nói như vậy, gã còn nhớ cả khuôn mặt hùng hổ dọa người khi đó nữa. Không hiểu sao hắn chợt thấy hối hận một xíu khi nhớ lại, ai bảo lúc đó gã nói năng sặc mùi bạo lực như thế nên bây giờ muốn rủ em tập cùng thì còn lâu Hinata mới đồng ý. Bokuto thiểu não một chút rồi lại giở giọng chèo kéo nhờ vả, em liền quay đầu nhìn gã như một đứa sinh vật lạ lai tạp với loài người. Đâu ra một thằng to xác dở hơi điên khùng như thế nhỉ? Cái anh mỹ nhân kia không lấy xích mà dắt về chuồng à? Đứa lần trước muốn đập mình đâu rồi?
Đôi mày thanh tú của em nhăn lại thành một cục thấy rõ khi không dứt được cái đuôi này ra, Hinata hít sâu một hơi để kiềm chế không đánh bầm khuôn mặt đẹp đẽ kia.
- Anh đang làm gì vậy?
Là tiếng của Akaashi, gã vừa phát xong một quả bóng cho cả đội tập luyện. Nghe thấy giọng nói này, Hinata mới để ý mình và gã vậy mà đã lôi lôi kéo kéo nhau đến nhà thể chất từ bao giờ rồi. Mọi người đều đã tản đi tắm rửa và ăn uống sau buổi tập dài, bây giờ trên sân chỉ còn lại một số vẫn đang chăm chỉ tâng bóng, phát bóng và đập bóng.
Tuy bây giờ mặt trời đã gần khuất núi, mọi người cũng ăn được một bữa thật đẫy và tìm những trò chơi khác thì em vẫn không cảm thấy đói chút nào. Hinata ngồi xuống, một chân gác lên thành ghế và một chân buông thõng xuống mặt đất, bộ dáng lười biếng vô cùng. Đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn bọn họ chơi bóng làm thinh không trả lời người đàn anh khác trường, tuy nhiên em vẫn chú ý một chút đến khuôn mặt đang tối dần của những người đang đứng gần bên. Cảm thấy không trả lời thì không xong, Hinata lúc này mới miễn cưỡng ngửa đầu sang phải nhìn Bokuto đang đứng cạnh mình:
- Hỏi thiểu năng- san ấy.
- Hinata, anh đã bảo anh không phải thiểu năng rồi mà.
- Liên quan quái gì đến tôi?
Bokuto đứng một bên cay cú không chịu được liền đưa hai tay lên mà ra sức vò đầu người nhỏ tuổi hơn khiến mái tóc cam của bé con xù loạn cả lên. Hinata cáu lắm, toan mở miệng chửi một câu thì bị Akaashi hỏi tiếp:
- Hai người rủ nhau trốn tập à?
- Hử? Không phải. Anh ngủ quên á.
Gã buông tay khỏi đầu em rồi cười ha ha nhưng đôi mắt vàng kim lại nhìn lảng sang phía khác, bắt gặp hành động nhỏ này của Bokuto làm Akaashi nhíu mày. Gã quá rõ đội trưởng của Fukurodani rồi, biết tỏng hắn đang nói dối nhưng cũng không vạch trần ngay, về phần Hinata thì nghe Bokuto nói thế cũng nhún vai miễn bình luận không nói thêm gì. Em cảm thấy mình không nên quá thật thà, đôi khi cũng nên lười biếng chuyện giải thích một chút. Ngồi khoảng 10 phút, em đứng dậy đi về phía căn phòng được phân cho Karasuno, cảm giác buồn chán làm Hinata muốn ngủ thêm giấc nữa.
Bokuto nhìn theo bóng lưng em chút xíu rồi ngoảnh đi, gã tiếp tục hào hứng gọi Kuroo và mấy thành viên khác lại để tập luyện bóng chuyền, hắn muốn có người chắn bóng để thử mấy cú đập của mình.
Tsukishima đã tập xong và trên đường đi về phòng, khi đi ngang phòng thể chất số 2 đang mở, gã đột nhiên nghe thấy tiếng gọi:
- Cậu kia, nhờ chút được không?
Người thanh niên nọ quay đầu nhìn lại, thì ra là đội trưởng của Fukurodani và Nekoma đang đứng đó. Vẻ lãnh đạm và mệt mỏi sau luyện tập vẫn hiện hữu trên khuôn mặt như mọi khi, gã toan từ chối nhưng Kuroo nhận ra nên nhanh miệng nói:
- Cậu chàng chắn bóng vẫn kém lắm, lại đây tập với một trong 5 người giỏi nhất nước đi. Với cả nhóc Chibi kia còn giỏi hơn cậu một chút đấy.
Kế khích tướng không bao giờ lỗi thời và nó càng hiệu quả hơn đối với một người ghét thua cuộc như Tsukishima. Hình ảnh nhỏ bé nhưng bật nhảy cao vút của em lướt nhanh qua tâm trí gã, Tsukishima hừm một tiếng nhỏ rồi bước vào, gã chẳng muốn thua kém một đứa lùn chút nào. Nhất là đối phương lại là người xà nẹo đeo bám mình dai dẳng không dứt, gã nghĩ. Trong khi đó Bokuto vẫn léo nhéo vì sao vị đội trưởng của Nekoma lại không giữ thể diện cho mình mà cứ nói huỵch toẹt ra thế chứ.
Trận đấu diễn ra khá chóng vánh và kết thúc khi Kuroo nói rằng em và gã chơi cùng một vị trí, nếu Tsukishima cứ chắn bóng một cách yếu ớt như vậy thì chẳng phải gã sẽ là người thừa hay sao? Người cao 1m88 có hơi chững lại khi nghe hắn nói vậy nhưng sau đó vẫn tỏ ra điềm nhiên cười:
- Chắc là khả năng của tôi và cậu ta khác nhau đó.
Gã nói thế rồi xin phép rời khỏi đó, chẳng có sự tức giận được biểu hiện trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của gã làm Kuroo thấy mình như đấm vào bông. Bokuto đứng bên huých vai gã:
- Cậu chọc phải tổ kiến lửa rồi.
- Kệ chứ, cậu ta muốn thua tên lùn kia thì tại sao không rời đội đi.
Kuroo dửng dưng trả lời người nọ, gã chẳng quan tâm lắm đâu vì hắn cho rằng sự thật là thế. Cái đứa cao nhất Karasuno có thể tùy ý rút lui khỏi đội không phải hay sao, huấn luyện viên cũng đâu thể can thiệp được thì sao phải tiếp tục ở lại để ngầm cho rằng tuy gã cao hơn nhưng lại thua kém Hinata? Thích tự ngược bản thân à? Đứa nào ngu mới làm thế thôi, cơ mà Tsukishima thông minh lắm nên chắc không muốn làm thế đâu nhỉ? Vả lại dạo này cậu lùn kia không tập luyện hay chơi bóng nữa nên có thể sẽ không cần lo về vấn đề này đi? Người vừa rời khỏi dĩ nhiên là nghe thấy lời nói của vị đội trưởng nọ nhưng cũng lười quay lại phản bác, gã cứ thế xăm xăm rảo bước về phòng thể chất nơi cả đội đang luyện tập. Nhìn sơ qua một lượt thì mọi người đều đang cố sức nâng cao kĩ năng của mình, riêng chỉ có mái tóc cam rực rỡ quen thuộc đó thì vẫn ngồi xem.
Vốn muốn ngủ thêm nhưng tiếng bóng ồn quá, cộng thêm bụng cũng réo nhẹ nên em đã vào nhà ăn rồi chén qua loa cho xong bữa, sau đó thì ra đây ngồi.
Ánh mắt của em không dán chặt vào Kageyama nữa mà đơn thuần chỉ đôi khi lướt qua rất nhanh rồi thôi, vẻ hâm mộ và ánh mắt sáng quắc như đèn pha quen thuộc đó cũng biến mất theo. Đang chống cằm nhìn, Hinata cảm thấy sau lưng hơi lạnh nên quay đầu lại nhìn xem làm Tsukishima hơi giật thót, trong lòng lại không kìm được mà nghĩ loạn. Vừa rồi gã nhìn em quá chăm chú nên có hơi lo lắng em bắt gặp ánh mắt của mình sẽ lại vì thế mà nghĩ lung tung rồi đỏ mặt tía tai, rồi thì tự mình tưởng tượng các kiểu. Nhưng sự thật trái lại, em chỉ hờ hững nhìn rồi quay mặt đi hướng khác hoàn toàn không reo lên như mọi ngày, Tsukishima loáng thoáng còn nghe được nụ cười nhạt đầy khinh khỉnh của quả quýt đang ngồi đó. Cảm giác bị phớt lờ khiến gã cảm thấy rất không thoải mái, Tsukishima không hiểu nổi lòng mình bây giờ nữa. Hắn có chút muốn hỏi tại sao nhưng làm gì có đứa quái nào trả lời được mà hỏi.
Kageyama cũng nhận ra người nọ đã quay trở về, bản thân hắn cũng biết em nãy giờ vẫn ngồi xem mọi người chơi bóng. Trong lòng gã vừa bực bội khi nghĩ rằng em vẫn chưa chịu từ bỏ, vừa khó chịu khi em không chăm chăm vào hắn như mọi hôm. Gã cảm thấy lạ lẫm lắm.
- Shoyoooo!
Nishinoya từ đâu chạy đến rồi bổ nhào vào chỗ em đang ngồi làm Hinata suýt thì ngã ngửa khỏi cái ghế không có lưng tựa. Người đàn anh năm hai vẫn thế, cười hì hì toe toét mặc cho người đàn em trưng ra vẻ lãnh đạm và khó chịu.
- Sao thế lùn- san?
- Gọi anh là Noya- san!!!!
Gã cau có sửa lại lời em nói nhưng Hinata nào có quan tâm, em gạt đi cánh tay đang chộn rộn hai bên má mình ra rồi đứng dậy, bị phá đám làm em không muốn xem nữa.
- Qua đây luyện tập chiêu sấm sét lăn tròn với anh đi...
Giọng gã lúc đầu thì to, lúc sau thì nhỏ dần. Hắn không tự tin lắm, liệu em có đồng ý không? Em từ chối thì sao? Nếu thế thì thế nào? Nishinoya đâu thể ép em tập cùng được, vậy nên gã chỉ hy vọng là người nọ đồng ý thôi. Nhưng Hinata nhìn đối phương một chốc rồi lắc đầu, tông giọng cũng biến thành vẻ chanh chua thường thấy:
- Sao anh không tập với trái tim thủy tinh nhỉ?
Em nói rồi hướng đến người đàn anh năm ba đang chăm chú tập trung cách cao độ vào quả phát bóng cao. Khi người kia đang chuẩn bị tung bóng lên thì một tiếng huýt sáo chói tai bất thình lình của Hinata vọng đến làm Asahi giật nảy mình, quả bóng trên tay cũng rơi xuống lăn đến chân người học năm nhất. Hinata thấy người nọ cứng nhắc quay sang nhìn mình với vẻ khó chịu cũng không thấy có chút xấu hổ nào, ngược lại còn đạp một chân lên quả bóng rồi sút mạnh vào bức tường đối diện làm nó kêu bòm một tiếng rất vang, sau đó lại quay sang vỗ vai người thấp hơn:
- Đúng là trái tim thủy tinh nhỉ, em đã gọi anh ta đến cho anh rồi đấy.
Nói xong, Hinata thủng thẳng rời đi mặc cho cả chục ánh mắt như tia lửa điện lao đến. Sao lại có người vô phép tắc như thế? Thầy Takeda cũng có mặt ở đây mà lại làm vậy? Em chẳng tôn trọng ai cả, thật sự là quá ngang ngược rồi.
- Để thầy đi nói chuyện với em ấy.
Khi mái tóc cam hoàn toàn khuất sau cánh cửa sắt thì Takeda mới đứng dậy, giọng nói cũng đầy vẻ bất lực thấy rõ. Mọi người không ai phản đối, cũng chỉ làu bàu vài lời rồi im lặng tiếp tục luyện tập. Nishinoya thì cứ đứng sững ở đó ăn trọn cái nhìn sắc lẹm chán ghét của Asahi, vẻ mất mát trên mặt không che giấu nổi.
Trăng sáng, trời cũng không có mây mấy, Hinata đi dọc theo bờ rào bên ngoài trường Shinzen đến trước một cây cầu nhỏ bắc qua khe suối gần đó. Ngồi xổm xuống nhìn những con cá nhỏ chốc chốc lại ngoi lên đớp mây, Hinata nở nụ cười mỉm đầy yêu chiều rồi lại gục mặt xuống giữa hai chân.
Em rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Hinata chẳng hiểu nữa. Biến bản thân thành đối tượng bị mọi người khinh ghét rồi sau đó rút lui? Nghe chẳng hay tẹo nào cả, sự việc vừa rồi là bởi bản thân chỉ muốn đùa cợt một chút cho nhẹ lòng thôi nhưng hình như hơi quá đà rồi. Mà nếu cẩn thận nghĩ lại thì ở một khía cạnh khác, Hinata chỉ đang giúp em đòi lại một chút lãi thôi à. Chuyện này so ra là quá tốt ấy chứ lại.
Ngồi thẫn thờ một lúc khá lâu rồi mới đứng dậy, Hinata loạng choạng muốn té ngã vì bắp chân tê rần, cứ tưởng đầu mình sẽ cắm thẳng xuống dòng suối nhỏ thì may sao cơ thể được một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Em ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến rồi nở nụ cười nhạt, là người thầy thân mến của bọn họ đây mà.
- Sao lại không cẩn thận gì cả thế?
Người nọ chẳng trách mắng gì chuyện vừa rồi mà lo lắng hỏi han em, Hinata lắc đầu rồi đẩy nhẹ người lớn tuổi hơn ra một chút. Bởi vì thân hình của bản thân quá nhỏ bé nên dường như vừa rồi em hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm của Takeda, gã nhận ra em không thích nên không nói gì, cũng lịch sự lùi ra một khoảng, chừng 10cm.
- Đi dạo chút thôi.
Em nói, chỉ đơn giản là một câu thông báo mục đích ra ngoài. Không có kính ngữ, chủ ngữ lẫn vị ngữ, gã nghe vậy cũng không la mắng. Bàn tay hơi thô ráp xoa nhẹ mái tóc cam vẫn rực rỡ dưới ánh sáng bạc của trăng tròn mà trầm ngâm một lát, Hinata hơi khó chịu ra mặt. Em không ngửi nổi cái chuyện này, có gì thì nói nhanh một chút để quả quýt là em đây còn đi về ngủ nữa.
- Lúc nãy....
- Em sẽ xin lỗi sau.
Gã chưa kịp nói hết câu đã bị người nhỏ tuổi hơn lập tức ngắt lời, Hinata đảo mắt, bộ dáng chán nản thấy rõ. Em biết mình sai, biết mình nên xin lỗi nhưng hiện tại chưa phải lúc. Cơ mà cố vấn của huấn luyện viên đã nói thế thì em cũng không tiện cãi lại, đợi gã nói hết câu chi bằng tự mình nhận lỗi rồi đi về còn nhanh hơn nhiều. Takeda bị cậu học trò năm nhất chặn họng cũng im bặt vài phút không nói được gì, mãi sau khi nhận ra em giựt tay mình ra khỏi tay gã thì mới khó khăn nhả ra vài chữ:
- Ý thầy là, chuyện lúc nãy thầy không trách gì em, em có thể không cần phải xin lỗi ngay, cứ thong thả thôi.
- Thầy xúi em làm thế không sợ người ta phàn nàn à?
Em bật cười khanh khách trước câu nói sặc mùi trẻ con của người nọ, sao lại thế được nhỉ? Hắn đây là thầy giáo đó, phải chỉnh đốn học sinh ngay chứ? Không phải sai nên xin lỗi ngay tắp lự sao, còn phải thong thả làm cái mẹ gì? Takeda bị Hinata cười đến chảy nước mắt mới vươn tay ra bịt miệng bé con lại. Giọng nói vẫn trầm ấm như mọi lúc, khi hai người không tranh cãi:
- Em thoải mái là được, sao phải quan tâm người khác nghĩ gì?
- Thầy mà cứ làm thế thì Karasuno có ngày nát đấy.
Hất tay người nọ ra, em thôi không cười nữa mà giọng nói nghiêm lại thốt ra điều mà em và gã đều biết rõ ràng. Nhưng Takeda vẫn cứ lắc đầu làm Hinata không hiểu lắm. Vì sao mình đã làm đến mức này rồi mà hắn vẫn còn kiên nhẫn thế? Sao không tống cổ em về lại Miyagi đi? Sao không rút em ra khỏi đội hình chính đi? Sao không la mắng cho hả giận đi? Hinata biết mình hiện tại y hệt như cái ung nhọt ác tính của đội, vậy mà cái ông thầy kì quái này vẫn muốn giữ lại à? Đội bóng bản thân đã chạy vạy khắp mọi nơi, cúi đầu trước bao người để cố gắng chấn hưng thì lại cứ kiên quyết không chịu để em rút ra là cái mẹ gì? Chẳng lẽ gã thích tự hành hạ sức chịu đựng của mình, cá cược xem bao lâu thì Karasuno tan tác à?
Chắc là không, vẫn còn Ukai mà nhỉ? Người kia là cháu trai của ông Udai mà, vừa thông minh vừa có tài, khả năng phân tích và sắp xếp cũng hơn người thầy xem ra có phần yếu đuối này. Một người là cố vấn, một người là huấn luyện viên - cháu trai của "người chăn quạ dữ" huyền thoại thì làm sao có chuyện mà nát được nhầy? Em lại nghĩ ngợi linh tinh đâu đó xa hiện thực quá rồi.
- Không nát được đâu, nhưng em đừng có ngang ngược với mọi người như thế nữa được không?
Gã thầm thì, giọng nói dịu nhẹ dỗ dành em làm Hinata có chút hoài nghi. Không phải là gã đây đang có âm mưu gì xấu xa đó chứ? Hay là để em trong đội vì muốn gần bên người mình thích? Mà có lẽ không hẳn thế đâu nhỉ vì Takeda là giáo viên mà, muốn gặp người kia lúc nào chả được.
- Thế thì cho em ra khỏi đội hình chính đi.
Em nói thế, hoàn toàn làm lơ vẻ gương mặt của người lớn tuổi hơn dần đông cứng lại. Takeda vội vàng đáp lại:
- Không được đâu, em là nhân tố quan trọng của đội mà, .... cũng là của tôi nữa.
- Sao? Thầy nói gì cơ?
Giọng gã về sau càng nhỏ dần lại khiến em chẳng nghe rõ được, Hinata chỉ nghe người nọ nói mình là nhân tố quan trọng của đội. Nhưng mà khi nghe xong em rất muốn biết mình là nhân tố quan trọng, vậy cũng không nên vì chuyện em mà bị hắt hủi lạnh nhạt chứ? Tất nhiên Hinata không nói ra suy nghĩ đó vì ngay cả bản thân cũng khó mà chấp nhận những việc làm của em, nếu không nhờ khả năng bật nhảy thì có lẽ Hinata suốt đời chỉ có thể ở bên ngoài sân đấu mà gào thét tên của họ thôi, đến quả bóng nhỏ có ký tên chắc gì cũng đã được sờ vào. Lòng thắc mắc bốn chữ sau là gì, em cứ thế dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào người đối diện, nhìn đến mức da mặt người kia cũng hơi nóng lên. Takeda tất nhiên sao dám nói ra, gã chỉ lúng túng hơi cúi đầu né tránh ánh mắt sáng trong lanh lợi đó mà lí nhí:
- Không có gì quan trọng.
Người ta không muốn nói em cũng không ép hỏi, lỡ đâu lại phải nghe lời gian dối lọc lừa thì sao, Hinata em đây không có nhu cầu này nhé. Nhưng nghĩ cũng lạ, sao cứ phải nói nhỏ thế làm gì? Bộ cổ họng bị thủng rồi à?
- Nếu thầy không muốn cho em ra khỏi đội hình chính thì cố gắng mà chịu đựng đi.
Em không nhìn gã nữa mà thờ ơ nói thêm, đã không cho ra thì mình phá đến khi bọn họ không chịu nổi coi sao. Người chứ đâu phải cỏ cây, tảng đá đâu mà có sức chịu đựng với lì như vậy được. Góp gió thành bão, em làm nhanh rồi biến cho nhanh kẻo phiền hà. Người lớn tuổi hơn tất nhiên hiểu rõ ý đồ của em, người ngoài khi nhìn vào lúc nghe được đều cho rằng gã cũng không cách nào ngăn em lại nhưng đều đã lầm. Trên thực tế là hắn không muốn làm vậy, đối với Takeda chỉ cần Hinata vui là được, gã không quản hậu quả mà sẽ mọi giá âm thầm giúp em thu dọn những thứ râu ria đó. Tất nhiên là đội bóng rổ không có khả năng sẽ tan rã, những thành viên khác đều yêu thích bóng chuyền và cố sống cố chết vì nó, bằng không thì khi thua đội Aoba Josai đã không khóc lóc, tức giận rồi đánh nhau như thế. Nếu không yêu thích đến mức đó thì nào có cần ngày ngày lặp đi lặp lại việc luyện tập nhàm chán này? Gã đã quá rõ. Bởi chúng đâu có phải là dù sao cũng chỉ là một câu lạc bộ thôi mà khi đôi mắt luôn quan sát của Takeda đọc thấy suy nghĩ này hiện diện trên khuôn mặt điển trai của Tsukishima.
Takeda đã tính kĩ rồi, em có quẩy đục nước đen ngòm thì cũng không đời nào giải tán đâu. Công sức đổ ra đó trầy da tróc vảy, bỏ thì thương mà vương thì tội, mấy ai có thể cam lòng mà chịu cảnh đứt gánh giữa đường chứ. Nhất là chỉ còn mấy tháng là đến giải đấu bóng chuyền Mùa Xuân, sự bỏ cuộc giữa chừng này nhất định sẽ là nỗi hối tiếc nhất trong đời của những thành viên còn lại khi đây là cơ hội duy nhất để phục thù trận thua cay đắng trước Aoba Josai.
Mặt khác, một khi rút ra khỏi đội hình thì cũng đồng nghĩa với việc em sẽ nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ. Quan hệ của cả hai rồi sẽ quay lại là một thầy giáo và một đứa học sinh năm nhất hiếm khi giao tiếp, người nọ sẽ lớn lên và gã cũng thế mà già đi. Em sẽ học tiếp năm hai rồi lên năm ba, sau đó tốt nghiệp và ra trường. Còn gã sẽ chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn theo cuộc sống của người nọ, Takeda tất nhiên vạn kiếp không muốn chuyện đó xảy ra. Hắn thà để em quẩy đục nước trong đội cũng nhất định còn lâu mới buông tay, cuộc sống của người mình thương mà không có bản thân trong đó mới nghĩ đến thôi Takeda đã chịu không nổi.
Ở một khía cạnh khác, nếu Hinata muốn thì em hoàn toàn có thể không cần ra sân, nhưng miễn sao mái tóc cam này luôn có mặt ở khu vực dự bị hoặc làm trợ lý cũng được. Mà việc em có thể làm cái chức trợ lý nọ thì đợi đến Tết Công Gô cũng e là còn sớm lắm, phải dự bị tuy rất chán nhưng nếu so sánh giữa chuyện tương lai không có em và chuyện này thì với Takeda, nó còn dễ thở hơn gấp bội phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com