Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Alpha của Kỹ thuật 68 có biết ghen không?

Có người hỏi alpha của Kỹ thuật 68 có biết ghen không?

Thiên Tỉ ở trong phòng sách treo tranh ảnh và trang trí gấu bông các loại cho nơi ở mới của Hạ An vội nghiêng đầu ra nói, "Có! Không chỉ biết ghen mà một khi ghen lên còn rất khủng khiếp!"

Chuyện không đáng nói ở đây là Vương Tuấn Khải còn ghen với cả người bạn cũ của mình, một Tiểu An bán nến thơm, một cậu bạn bán nhạc cụ cũ trong cửa hàng cổ kính, bất kỳ người nào tới gần kể từ sau khi hai người trở thành người yêu, Vương Tuấn Khải đều có thể nổi cơn ghen được.

Chiều thứ bảy thư thái, Thiên Tỉ thu dọn hồ sơ rồi tắt đèn bàn làm việc chuẩn bị ra về, cậu mang theo tấm card visit cửa hàng nến thơm handmade của Tiểu An để lên đầu xe, vừa lái vừa xem máy chỉ đường thì Vương Tuấn Khải gọi điện tới.

"Em yêu, tan tầm chưa?" Đầu dây bên kia là một chuỗi âm thanh hỗn loạn không biết bắt nguồn từ đâu, thế mà giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn đặc biệt nổi trội có thể khiến Thiên Tỉ nhận ra ngay được.

"Vừa tan tầm" Thiên Tỉ đánh tay lái, kể cho anh nghe về chuyến đi của mình, "Em đã dùng hết số nến thơm lúc trước anh mua nên muốn tới chỗ Tiểu An lấy thêm một ít, mùi hương do cô ấy làm rất đặc biệt"

Vương Tuấn Khải không vui hỏi, "Sao không nói trước với anh, anh là khách hàng vip bên đó, nhất định có đặc quyền riêng để ship tới tận cửa nhà mà không cần em phải vất vả đến tận nơi" Alpha nói ra những lời này nghe rất hợp tình hợp lý nhưng thật ra chỉ là nhận bừa, cửa hàng Tiểu An kinh doanh quy mô nhỏ tất nhiên không thể có loại đặc quyền ưu tiên này.

Thiên Tỉ cười nói, "Không cần đâu, tiện đường thì em tới lấy thôi, dù sao hôm nay cũng được về sớm. Lát nữa em còn có thể đón Hạ An đó"

Lúc Vương Tuấn Khải tan tầm trở về nhà liền thấy một người đàn ông lạ mặt đang ở trong phòng khách, rất tự nhiên đi qua đi lại thăm thú tủ trưng bày mô hình được thêm vào sau khi anh chuyển tới đây. Alpha nghi hoặc nhíu mày hỏi, "Anh là?"

Người đàn ông kia là beta, vóc dáng cũng rất được, tóc vuốt cao, gương mặt đẹp trai sáng lạn, cả người mặc tây trang chỉnh chu, nếu đặt vào một buổi tiệc trà giữa các cô gái thì nhất định sẽ được đem ra làm mục tiêu bàn tán. Anh ta quay đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở huyền quan, mở miệng hỏi, "Anh tới tìm Thiên Tỉ à? Cậu ấy không có nhà, anh là ai vậy?"

Giọng điệu cứ như chủ nhân của ngôi nhà khiến Vương Tuấn Khải rất mất hứng, trên khuôn mặt lộ rõ sự không vui, anh bước tới cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế sofa, theo thói quen cởi hai nút áo sơ mi, hoàn toàn muốn dùng những hành đông bá đạo này để đánh dấu chủ quyền. Nếu Duy Nhất có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ cười nhạo một câu, "Ấu trĩ!"

Beta thường không nhạy cảm với các loại tin tức tố, người đàn ông kia chỉ có thể dựa vào hành động và phán đoán thân phận của Vương Tuấn Khải, "Anh là người quen của Thiên Tỉ?"

Vương Tuấn Khải bình thản ngồi xuống sofa, lát sau mới hỏi ngược lại, "Còn anh là ai thế? Sao lại đi qua đi lại trong nhà người ta vậy?"

Người đàn ông ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, mỉm cười đáp, "Tôi là đối tác của Thiên Tỉ, và cũng là bạn của cậu ấy..."

Không đợi hắn dứt lời thì cửa chính đã mở ra, một chuỗi âm thanh náo nhiệt của Hạ An truyền tới, bé đá giầy chạy vào nhà trước, Thiên Tỉ đi theo sau, vừa tới nơi liền cảm thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông điển trai trong phòng.

Thiên Tỉ: "?..."

"Em yêu, về rồi đấy à?" Vương Tuấn Khải nhướng mày với nam beta, lớn giọng gọi Thiên Tỉ.

Khoé môi nam beta khẽ run rẩy, chớp mắt im lặng.

Sau đó Thiên Tỉ với nam beta ngồi tại phòng khách nói chuyện công việc, Vương Tuấn Khải ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, Hạ An thì ngoan ngoãn ăn bữa ăn nhẹ của mình, bé uống một ngụm nước ép hoa quả, "Cậu ơi!"

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Hử?"

"Lúc nãy trên đường đi chú Thiên Tỉ nói nhà mình có khách, là người bạn mà chú ấy mới quen, tính tình rất tốt, đẹp trai và biết nói chuyện lắm đó!"

Biểu cảm trên gương mặt của alpha ngày càng vi diệu, anh quay sang liếc Hạ An, bé con tỏ vẻ vô tội đáp lại anh bằng đôi mắt tròn xoe khiến alpha không khỏi phì cười vươn tay gõ nhẹ lên trán bé một cái. Bé con ăn đau ôm đầu, "Sao cậu lại búng Hạ An nha, Hạ An nhìn thấy rồi, chú kia đúng là rất đẹp trai, nói chuyện còn dễ nghe, vừa nãy còn cho Hạ An một cái khăn lụa nhỏ!"

Bé con lôi khăn trong túi áo yếm của mình ra, vốn là khăn gài trên túi áo vest, chất lượng rất tốt, sờ không chỉ thoả mái mà hoạ tiết đường vân rất tinh tế, bé tính dùng nó để lau đàn.

"Ăn đồ của cháu đi, nhóc nhiều chuyện!" Hạ An bĩu bĩu môi trước lời nói của Vương Tuấn Khải, trong lòng thầm nghĩ cậu chẳng thẳng thắn gì cả, rõ ràng ghen tới mức muốn bóp nát cọng hành ba rô mà còn tỏ vẻ như không có gì.

Gần đây Kim cương Zoe trở thành cái tên sáng giá trong làng trang sức cao cấp sau khi cho ra mắt mặt dây chuyền Săn Tim, rất nhiều tập đoàn tìm tới muốn bàn chuyện hợp tác, nếu về mặt kế hoạch kinh tế thì sẽ nói chuyện với Duy Nhất, Thiên Tỉ chỉ đảm đương phần thiết kế mà thôi. Vị nam beta đối diện là một nhà nghiên cứu đá quý mất rất nhiều công sức mới xin được một cuộc hẹn với Thiên Tỉ, vừa gặp mặt đã rất có cảm tình với người này nên anh ta ngỏ ý muốn phát triển mối quan hệ công việc tiến thêm một bước trở thành bạn bè. Thiên Tỉ không nghĩ nhiều, sau khi cảm thấy nhân phẩm của hắn không tệ liền đồng ý.

Bất cứ người nào thực sự yêu thích và bày tỏ đam mê với đá quý và các loại trang sức tinh mĩ thì đều có tiếng nói chung với cậu, nhưng suy nghĩ của cậu chỉ dừng ở mức độ bạn bè hợp tác, thân thiết hơn nữa thì cậu chưa từng nghĩ tới.

Lần này nam beta tìm tận nhà hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn dùng cớ nói về công việc và muốn nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tỉ khiến cậu không thể từ chối.

Hai người đang nói rất hăng say về kế hoạch hắn ta đưa ra thì Vương Tuấn Khải bê một đĩa hoa quả đi tới, anh đặt nó xuống trước mặt nam beta, nhếch môi nói, "Làm phiền rồi!"

Nam beta khó khăn cười đáp, "Cảm ơn!"

Như vậy còn chưa đủ, Vương Tuấn Khải choàng tay qua vai Thiên Tỉ, ngồi trên cạnh ghế cúi đầu hôn nhẹ vào vành tai cậu rồi hỏi, "Em yêu, tối nay muốn ăn cái gì nào?"

Thiên Tỉ vốn dĩ không hiểu lý do vì sao ngày hôm nay Vương Tuấn Khải cứ một tiếng em yêu, hai tiếng lại em yêu, nhưng khi thấy anh lén nhìn nam beta rồi phồng má bĩu môi với mình thì có ngớ ngẩn cỡ nào cũng nhận ra, alpha của mình (lại) đang ghen!

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Thiên Tỉ cũng hiểu ẩn ý của nam beta, lần này cậu công nhận Vương Tuấn Khải không ấu trĩ nữa mà hợp tác với anh, vươn người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng mím chặt kia, nhỏ giọng nói, "Anh yêu nấu món gì em cũng thích ăn!"

Alpha không ngờ cậu chơi lớn đến vậy, anh hí hửng đáp lại bằng một cái hôn rồi lon ton đi vào bếp.

Nam beta chứng kiến toàn bộ cảnh ân ái không chút che giấu của hai người, cười nói, "Cậu và vị kia của cậu đúng là ngọt nị!"

"Không còn cách nào khác, tính cách anh yêu nhà tôi khá kỳ quái, nếu chúng tôi không thường xuyên âu yếm thì ảnh sẽ nổi nóng" Thiên Tỉ cầm nĩa xiên một miếng táo xanh trên đĩa tráng men trắng rồi đưa cho nam beta, "Mong anh bỏ qua cho"

"Cậu quá lời rồi!" Nam beta nhạy bén phát hiện ra trên ngón áp út của cậu có đeo một chiếc nhẫn kim cương, mặt nhẫn màu xanh nước biển, giống như một phần linh hồn còn lại của Săn Tim. Anh ta nghe nói năm đó Săn Tim chỉ là một mặt dây chuyền, ít ai biết ngoài ra còn có một đôi bông tai và một chiếc nhẫn, dựa vào đấu giá bí mật thì đôi bông tai thuộc về một nữ chủ quyền lực khác, còn mặt nhẫn được thu về dưới danh nghĩa của Lai Nghiêm Dương, đứng sau chi trả toàn bộ là Vương Tuấn Khải.

Đến cả Thiên Tỉ cũng rất ngạc nhiên khi được Vương Tuấn Khải quỳ một chân cầu hôn dưới ánh nến, hoa hồng và rượu vang đỏ trong nhà hàng ven sông, anh nói, "Lời hứa của một người đàn ông không phải trò đùa, nhất là lời hứa với người họ yêu!"

Bàn tay Thiên Tỉ rất thích hợp đeo chiếc nhẫn, nó không khiến cậu trở nên nữ tính hoá mà có chút gì đó rất quyền lực. Viên kim cương nhỏ toả ánh sáng mê hoặc giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo càng làm tăng lên sức hấp dẫn của cậu hơn bất cứ lúc nào!

Cả quá trình nói chuyện sau đó, Thiên Tỉ đều như vô tình mà cố ý khoe chiếc nhẫn của mình khiến nam beta phải rời y trong tư thế chạy trối chết. Cầm theo bản kế hoạch, anh ta nói, "Tôi sẽ tìm Duy Tổng để nói về chuyện hợp tác này, rất cảm ơn anh vì buổi gặp mặt ngày hôm nay!"

Tiễn khách xong, Thiên Tỉ đi vào bếp, bấy giờ Hạ An đang đứng trên một cái ghế nhỏ đặt cạnh bồn rửa, bé con xung phong rửa rau nhưng thực chất chỉ mượn cớ để nghịch một chút nước. Dù hiểu chuyện đến cỡ nào thì cũng chỉ là một nhóc tì năm tuổi, đôi khi vẫn hoạt bát và náo động.

Thiên Tỉ nhón chân bước đến, nhân lúc Vương Tuấn Khải đang chế biến tôm và bạch tuộc, cậu vươn tay ôm eo alpha từ sau lưng. Đây là một hành động thân mật không bao giờ khiến đối phương ngừng rung động, khoé môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch, anh hỏi, "Nói chuyện xong rồi à?"

Cậu im lặng gật đầu.

"Ôm anh như vậy, không sợ dính mùi hải sản sao?"

Vì chiều cao chênh lệch rõ ràng nên Thiên Tỉ phải cố nhón mới có thể hôn má alpha, cậu nhỏ giọng thì thầm, "Không phải mùi hải sản, mà là mùi của tình yêu!"

Hai người vẫn giữ nguyên động tác ôm sau lưng, chỉ là một người nhón chân về phía trước, một người quay về phía sau hôn đắm đuối, khi họ tách ra, Vương Tuấn Khải nháy mắt, "Miệng ngọt như vậy?"

"Có người lên cơn ghen, em dĩ nhiên phải dùng ngọt ngào để dỗ dành rồi!"

Bị nói trúng tim đen, Vương Tuấn Khải cũng thẳng thắn thừa nhận, chỉ cần Thiên Tỉ tiếp xúc gần với bất kỳ một người đàn ông nào, cho dù là alpha, beta hay thậm chí là omega, anh đều bất mãn hết. Tính chiếm hữu cực kỳ cao, nhưng vì biết công việc của cậu cần giao thiệp với rất nhiều người trong ngành nên không còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi ăn giấm chua.

Thiên Tỉ thích mê cái tính cách thẳng thắn này của alpha, anh thừa nhận mình ghen nhưng rất tôn trọng đời sống công việc của cậu. Vì alpha đã lùi một bước nên Thiên Tỉ cũng phải cho anh một phần đảm bảo, có như vậy thì cuộc sống yêu đương mới có thể ngọt ngào phát đường mỗi ngày được.

"Em yêu, có cách nào khiến em đừng đẹp và quyến rũ được không?" Vương Tuấn Khải phụng phịu, "Nhìn em bị người khác dòm ngó, anh có cảm giác như bị chiếm tiện nghi!"

"Đừng nói nhảm nữa!" Thiên Tỉ vươn tay véo má alpha, "Nhanh làm bữa tối đi, em đói rồi!"

Hạ An chứng kiến toàn bộ sự ngọt ngào của hai người từ nãy tới giờ, bé nhỏ giọng nói lên án, "Tối hôm qua lúc dỗ cháu đi ngủ, chú Thiên Tỉ nói chỉ yêu một mình cháu thôi, vậy mà hôm nay... đúng là đau lòng!"

Thiên Tỉ thoát khỏi cái ôm với alpha, bước tới bế Hạ An ra bàn ăn, cướp lấy chậu rửa của bé rồi nói, "Cháu chỉ cần ngồi chờ cơm thôi, mọi việc cứ để chú Thiên Tỉ lo!"

Thực có cảm giác như đang bị giành giật giữa hai đứa trẻ con, Thiên Tỉ vuốt lông người này rồi lại chạy qua dỗ ngọt người kia, kẻ không biết sẽ nói cậu trở mặt tài tình, nhưng đối với những người đã quá quen với cuộc sống ba người của bọn họ đều rất thương cảm cho cậu. Không còn cách nào khác, sống với 'hai đứa trẻ' tùy thời phải cho chút kẹo thôi!

Trong căn hộ số 2811, Hạ An vô tình làm sai điều gì đã có Thiên Tỉ đứng ra chỉ bảo và gánh vác, còn Thiên Tỉ mong muốn thứ gì đã có Vương Tuấn Khải ở bên đáp ứng. Một nhà ba người luôn mang lại cho nhau sự ấm áp, hoà thuận đến yên bình.

.

Về phần Duy Nhất khi được hỏi câu trên, hắn chỉ đành đỡ eo rống giận, "Kỹ thuật 68 đều rất biết ghen nha! Người sau so với người trước chỉ có hơn không kém!"

Lai Nghiêm Dương chưa từng thực sự bước vào một mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai, trước đó hắn chỉ có một mối tình với cô nàng thanh mai trúc mã, hắn đánh đổi hết tất cả để có thể chiếm được cảm tình của cô nhưng cuối cùng chỉ là đơn phương. Cho nên hắn không hiểu cách cư xử của các cặp đôi yêu nhau là gì, mỗi ngày đều lên mạng tìm đọc rất nhiều tài liệu và bí thuật yêu đương, làm mới tình yêu sau quãng thời gian dài ở bên nhau, muốn sến sẩm với người yêu một chút nhưng lần nào cũng bị Duy Nhất bắt bài.

Trái ngược với Lai Nghiêm Dương, Duy Nhất đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình, nhiều lúc tốc độ thay bạn trai của hắn khiến Thiên Tỉ là bạn thân lâu năm cũng phải kinh ngạc. Omega không hay bày tỏ với người ngoài nhưng lại rất thẳng thắn với  cậu, "Chỉ là chơi đùa thôi, tôi không muốn mua dây buộc mình!"

Khi còn là omega, đời sống tình dục của Thiên Tỉ nhàm chán đến cực độ, nếu không có kỳ phát tình thì người ta cứ ngỡ cậu có thể sống thanh tâm quả dục đến hết đời. Cho đến khi nghe nói Duy Nhất trải qua tình một đêm với nam beta chuyên chế nước hoa người ngoại quốc thì kinh ngạc tới mức há hốc mồm, "Cậu dám quan hệ với anh ta trong kỳ phát tình hả? Lỡ như có..."

Duy Nhất tay cầm ly rượu vang, chống cằm lơ đãng nói, "Không có chuyện lỡ như..."

Tuy biết hưởng thụ là thế nhưng Duy Nhất cũng không phải kẻ bừa bãi, bất kỳ người nào tới hắn cũng chấp nhận, mà Lai Nghiêm Dương mới là người đàn ông đầu tiên cùng hắn trải qua cả một kỳ phát tình.

Kỳ phát tình của omega kéo dài khoảng ba, bốn ngày, trong những ngày đó thì hai người chỉ có làm tình và làm tình, mệt thì ngủ, đói thì thức dậy ăn, sau đó lại tiếp tục quấn lấy nhau triền miên.

"Anh thấy em có cần phải cải thiện thêm điều gì không, Duy Nhất?" Sau khi chấm dứt một hồi cuồng nhiệt, mùi vị tin tức tố hai loài hoa hoà quyện với nhau trong căn phòng kín trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết, Lai Nghiêm Dương ôm omega trong ngực, cánh môi ghé sát vành tai cậu, thổi khí thăm dò.

Ngón tay Duy Nhất mơn trớn đầu ngực của alpha, thở dài nói, "Em được lắm, lần này không bắt bài được em rồi!"

Lai Nghiêm Dương dùng mũi mình cọ cọ chóp mũi Duy Nhất, tự hào ưỡn ngực, "Dĩ nhiên rồi, vì muốn khiến anh thoải mái, lần này em đã nỗ lực học hỏi không ít đâu!"

Duy Nhất chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng chớp chớp một lúc rồi hỏi, "Mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ Tiểu Dương?"

Câu hỏi của omega khiến alpha sững lại, cánh tay hắn cứng còng, đôi mắt vô thức liếc về phía rèm cửa rất dày hoàn toàn che mất ánh sáng phía ngoài, nhờ vậy mà trong mấy ngày Duy Nhất phát tình, bọn họ hoàn toàn không biết lúc nào trời sáng.

"Gần hai năm rồi!" Khá lâu so với những người đàn ông trước đó Duy Nhất từng yêu đương, hắn gật gù, lại chui vào lòng alpha, "Em là người duy nhất anh quen lâu như vậy đó Tiểu Dương à!"

Alpha biết mình không phải người đàn ông đầu tiên của omega, tuy bản năng chi phối và làm chủ Duy Nhất vẫn luôn chảy trong máu nhưng Lai Nghiêm Dương kiềm chế rất tốt, chưa bao giờ hoàn toàn bộc phát vì hắn sợ một khi đi quá giới hạn, Duy Nhất có thể nói lời chia tay bất cứ lúc nào.

Mới đầu hai người đến với nhau tưởng như chỉ là tùy ý, anh tùy ý tỏ tình, tôi tùy ý đáp ứng, nhưng ở cùng nhau lâu dài, Duy Nhất phát hiện bản thân không phải không muốn tìm một alpha thích hợp mà chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi. Một người đủ kiên nhẫn có thể đem lại khoái cảm cho hắn ngay cả khi không phải trong kỳ phát tình, bởi vì omega ngoài kỳ phát tình thì sẽ không có bất kỳ một khoái cảm nào cả, nếu bị cưỡng ép quan hệ thì chỉ có thể là đau đớn. Còn Lai Nghiêm Dương cũng không nảy sinh cảm giác ẩn nhẫn với bất kỳ ai ngoài Duy Nhất.

Một người nuông chiều để một người tùy hứng, không ngờ có thể kéo dài mối quan hệ tới vậy. Duy Nhất kinh ngạc mà đến Lai Nghiêm Dương cũng ngoài ý muốn.

Hai người nhìn nhau, Duy Nhất nổi hứng kể về những mối quan hệ đã qua của mình, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm khác ngoài cưng chiều trên mặt alpha.

"Thôi nào Duy Nhất, đừng nói tới mấy gã trên trời dưới đất đó nữa, không ai thoả mãn anh được ngoài em đâu!" Lai Nghiêm Dương nhíu mày.

"Sao em biết không ai thoả mãn được anh ngoài em?" Duy Nhất hỏi.

Tay Lai Nghiêm Dương ở trong lớp chăn khẽ động, Duy Nhất lập tức nặng nề buông một tiếng rên khẽ, alpha không khỏi đắc ý, "Anh xem, làm gì có ai khiến anh ngoan ngoãn được như vậy?"

"Sao em lại làm thế hả Tiểu Dương?" Duy Nhất vươn tay ôm cổ alpha, giọng nói có vẻ trêu chọc, "Lẽ nào em đang ghen sao?"

Lai Nghiêm Dương nghiến răng nghiến lợi không đáp, mặc kệ ngón tay omega trêu đùa một hồi mới bắt lấy, vặn nó ra sau, cường ngạnh đáp, "Đúng, em ghen điên lên được, omega của em trước đây từng yêu đương với người đàn ông khác, em dĩ nhiên phải ghen rồi!"

Duy Nhất phụt cười. Lai Nghiêm Dương vẫn thao thao bất tuyệt, "Anh suốt ngày chỉ biết trêu đùa em thôi, anh quên em cũng là một alpha hay sao, mỗi ngày đều làm những hành động gợi tình trước mặt em, lúc sau lại quay ra trêu đùa người khác, anh không coi người bạn trai như em ra gì à..."

"Anh trêu đùa người khác? Bao giờ nào?" Duy Nhất sửng sốt.

"Đừng tưởng em không biết anh và Cung Diệu vẫn thường xuyên liên lạc. Hôm trước anh ta mời anh đi ăn tối ở toà Thời Đại, hai người còn rất vui vẻ nữa, em nói có đúng không?"

A...!

Duy Nhất cắn môi vì bàn tay hư hỏng làm loạn trong chăn của Lai Nghiêm Dương, thật biết cách trêu chọc, cho dù cơn hứng đã qua đi, hai người cùng nhau lên đỉnh khoái cảm nhưng alpha vẫn có thể dễ dàng khơi gợi một đợt sóng tình khác. Omega kiềm chế run rẩy, khó khăn trả lời, "Đó là vì anh ta mới thăng chức nên anh mới miễn cưỡng đi, hơn nữa cả quá trình chỉ nói chuyện phiếm...A! Nói về Vương Thụy, cô ta cải tạo tốt nên được ta tù nhưng không ở lại thành phố này mà về ngoại tỉnh làm thiện nguyện rồi..."

"Chỉ có vậy?" Lai Nghiêm Dương nhướn mày, ngón tay vẫn không dừng lại.

"...Chỉ có vậy..."

Alpha im lặng vài phút, đôi mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào omega, một lúc sau hắn vén chăn chui vào. Hành động tiếp đó ngoài Duy Nhất ra thì không ai có cơ hội biết được, chỉ thấy cái chăn từ động đậy lên xuống nhẹ nhàng về sau càng lúc càng nhanh và dứt khoát hơn, vẻ mặt Duy Nhất cũng biến đổi từ cắn răng chịu đựng cho tới thấp giọng rên hừ hừ, cuối cùng vì không thể nhịn được nữa mà hét toáng lên.

Bấy giờ, Lai Nghiêm Dương chui ra, đầu dựa trên ngực Duy Nhất, trầm giọng nói, "Mặc kệ sau này có chuyện gì, anh và Cung Diệu cũng không thể đi ăn tối riêng với nhau. Nếu bạn bè muốn gặp mặt trò chuyện thì có thể rủ nhau đi ăn sáng, ăn trưa gì đó em sẽ không can thiệp!"

Duy Nhất hé miệng, rất muốn hỏi hắn dựa vào đâu để quản mình nhưng lời nói chưa thoát ra đã thay bằng tiếng rên tình ái. Hắn đưa tay bịt miệng, trợn mắt nhìn đối phương.

"Em không phải đang hỏi ý anh đâu, đây là yêu cầu bắt buộc anh phải thực hiện. Nếu anh không làm theo..."

Một chuỗi tiếng rên đứt quãng đáp lại lời Lai Nghiêm Dương. Màn gió xám đậm trong phòng khẽ bay, điều hoà tự động giảm nhiệt độ, mùi pheromone vừa lắng xuống bây giờ lại điên cuồng toả ra.

Nếu để Thiên Tỉ biết được chuyện này, chắc chắn sẽ cười nhạo: Cuối cùng cũng có người trị được cậu rồi đấy, Duy tiên sinh!

.

Tui thực sự rất thích xưng hô kiểu thụ lớn tuổi hơn xưng anh gọi em với công và ngược lại, lúc trước tính dùng cho WJK với em bé nhưng mọi người vote công xưng anh gọi em với thụ nên tui đành nhịn. Chờ tới phiên ngoại là tôi bung xoã liền, cho Duy tổng và Lai tổng triển ngay cặp nhân xưng này. Hí hí hí.

Tâm sự của Ớt già: Với từ khoá là An thì nên đặt tên đệm thế nào cho hay hả quý dị???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com