Ngoại truyện 2: Hạ An là mặt trời nhỏ
1
Thời gian gần đây do khối lượng công việc quá lớn, mắt Dịch Dương Thiên Tỉ không thể đáp ứng được cường độ cao, thường xuyên xảy ra tình trạng mờ đục nên Vương Tuấn Khải đã đưa cậu tới bệnh viện khám. Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện thì trên mắt cậu đã có thêm một cặp kính gọng vàng cùng túi thuốc lớn.
Hai người tiện đường ghé qua siêu thị mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối, ngoài ra còn có sữa, đồ ăn vặt có lợi cho bé con ở nhà.
Trên đường đi, một tay Vương Tuấn Khải tì trên vô lăng, tay còn lại mân mê từng đốt xương trên ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ. Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ nhưng qua tay hắn lại trở nên vô cùng yêu thương và lưu luyến. Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, lắc đầu nói: "Anh có thể tập trung lái xe một chút được không?"
"Anh vẫn đang rất tập trung lái xe mà." Vương Tuấn Khải cười nói.
"Vậy thì đừng nghịch tay em nữa, rất ngứa!" Dùng giọng mũi phê bình thói quen trẻ con của alpha, Thiên Tỉ tựa đầu vào lưng ghế, vươn tay đẩy chiếc gọng kính mới. Vì đột nhiên phải đeo nó nên có chút không quen.
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, bàn tay cũng chẳng chịu dừng lại, hắn quay đầu nhìn chăm chú về phía con đường trước mặt. Sau khi đánh lái vào khu chung cư của họ thì mới quay sang nháy mắt với Thiên Tỉ: "Yêu em!"
Thật là sến sẩm làm sao. Ôi thói quen của những người yêu nhau!
Hạ An cùng mẹ của Thiên Tỉ đứng dưới khuôn viên khu chung cư chờ hai người họ, vừa thấy chiếc xe quen thuộc, bé con sóc chuột đã nhảy lên hô: "Cậu, chú Thiên Tỉ!"
Năm nay bé con mới lên lớp một nhưng có vẻ nhưng bộ mã gen nhà họ Vương tốt đẹp một cách lạ kỳ, bé gần như cao hơn tất cả bạn học cùng lớp một cái đầu. Tuy đứng cạnh Vương Tuấn Khải thì cũng chẳng đáng là bao nhưng việc chú Thiên Tỉ không còn bé được bé một cách dễ dàng như lúc trước vẫn khiến Hạ An trộm vui vẻ nhiều ngày liền.
"Tiểu Hạ An!" Thiên Tỉ vừa xuống xe thì nhóc tì đã chạy tới ôm chân cậu, hai người vừa đi vừa thủ thỉ nói chuyện, không dành dù chỉ một chút sự chú ý cho alpha cao lớn nào đó.
Bà Dịch đứng một bên thấy Vương Tuấn Khải thành công bị bơ đẹp thì lắc đầu cười rồi bước tới giúp hắn xách đồ, bà hỏi: "Hôm nay đi khám thế nào rồi? Mắt thằng bé không có vấn đề gì chứ?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu đáp: "Không nghiêm trọng lắm đâu ạ, em ấy làm việc quá nhiều mà thôi, mẹ đừng lo. Mấy ngày nữa có kỳ nghỉ dài, con sẽ ở nhà đặc biệt đốc thúc em ấy nghỉ ngơi."
"Tốt, mẹ tin với khả năng của con và Hạ An thì thằng nhóc đó không có tâm trạng làm những việc khác đâu."
Mọi người ở cùng khu chung cư với gia đình họ đều hay ghé tai nhau trêu đùa, đó là khi về già chỉ mong được bằng một phần của bà Dịch.
"Con trai nhà đó vừa ngoan hiền lại đẹp, suốt ngày thấy xuất hiện trên các mặt báo về trang sức, mấy đứa nhỏ nhà tôi xem suốt."
"Con rể nhà đó cũng đẹp trai cao ráo, chiều chuộng thằng bé Tiểu Dịch vô cùng, chẳng bao giờ thấy hai người cãi vã!"
"Còn đứa nhỏ nhà đó thì khỏi nói, học cùng lớp với cháu ngoại tôi này. Trên lớp đứa trẻ nào cũng thích chơi cùng vì thông minh tốt tính, nhìn cái dáng y hệt cậu nó kìa, có khi sau này sẽ phân hoá thành một alpha xuất sắc!"
"Thật là có phúc!"
Mỗi khi nghe được những lời bàn luận này, mẹ Dịch chỉ khẽ cười, nhìn qua không có biểu cảm gì quá đặc biệt. Chỉ có trời mới biết trong lòng bà hạnh phúc như ngâm trong hũ mật. Nào có bậc cha mẹ nào không ôm niềm tự hào với con cái của mình chứ.
.
Hiện tại điều kiện sống của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ở mức rất tốt, kinh tế không còn là vấn đề, hay nói đúng hơn thì nó chưa bao giờ là áp lực quá lớn. Kể cả khi Kỹ thuật 68 chỉ là một công ty nhỏ thì Vương Tuấn Khải vẫn luôn biết cách để nó đạt được thành tựu. Nhiều lần bọn họ bàn nhau chuyển tới một khu biệt thự lớn hơn, cho ông bà Dịch thoải mái hưởng thụ cuộc sống nhưng đều bị ông bà từ chối. Lại nói Hạ bé con đã quá quen với khu nhà vườn này rồi, Vương Tuấn Khải nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không đổi nữa!
Buổi tối, sau khi ăn uống xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách làm việc, Vương Tuấn Khải sắm vai alpha hoàn hảo rửa bát và dọn dẹp.
"Nhìn gì vậy, nhóc?" Thiên Tỉ cảm thấy có một ánh mắt gian xảo dán trên mặt mình, cậu quay đầu liền đối mắt với sóc nhỏ Hạ An, nhịn không được đưa tay véo hai má phúng phính của bé.
Hạ An lém lỉnh lắc đầu.
"Từ chiều tới giờ cứ lén nhìn chú mãi, bộ trên mặt chú có dính gì à?" Thiên Tỉ để máy tính bảng sang một bên, vươn tay bế nhóc lên: "Ui bé con, cháu cần giảm cân thôi!"
Bé con đang tuổi ăn tuổi lớn, nghe vậy liền phồng má: "Mới không béo đâu, bà nói cháu phải ăn thật nhiều thì lớn lên mới cao to như cậu Tuấn Khải được!"
"Cháu thích cao to như cậu Tuấn Khải sao?"
"Tất nhiên rồi!" Có như vậy ra đường mới bảo vệ được chú Thiên Tỉ chứ, bé trộm nghĩ.
Thiên Tỉ lắc đầu cười, rụi rụi hít hương sữa tắm trên người bé con Hạ Tiểu An làm nhóc ngứa ngáy cười lớn. Vương Tuấn Khải ở trong bếp cũng bị thu hút bởi tiếng cười hồn nhiên này, hắn cầm theo hai cốc sữa ấm đi ra, thuận tiện hỏi: "Hai chú cháu nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
"Hạ An càng lớn càng có nhiều bí mật, em hỏi bé, bé nhất định không chịu nói!" Thiên Tỉ phụng phịu mách alpha của mình.
"Chú Thiên Tỉ chơi xấu!" Hạ An khoanh tay trước ngực, quay đầu sang một bên, bé muốn bày tỏ bản thân mình đang rất giận dữ đó!
"Nếu không muốn chú chơi xấu thì mau nói!" Thiên Tỉ ôm bé hỏi: "Cháu nhìn gì hả?"
Vương Tuấn Khải ngồi một bên ôm cả hai bảo bối của mình vào lòng, cũng chờ đợi câu trả lời của nhóc.
Hạ An mím môi vặn vặn ngón tay, cuối cùng cũng chịu nói: "Tại chú Thiên Tỉ hôm nay đeo kính nên cháu mới nhìn!"
"Hả?" Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh hỏi.
"Chú Thiên Tỉ đeo kính đẹp lắm, đẹp tới mức Hạ An không rời mắt được!" Hạ An vươn tay ôm mặt Thiên Tỉ rồi nhanh như chớp đặt một cái hôn lớn lên má trái cậu, nhanh tới mức Vương Tuấn Khải không kịp ngăn cản, sau đó đó bé tụt xuống khỏi chân Thiên Tỉ, chạy vội vào phòng đóng sập cửa trước khi bị ai đó tóm gọn bằng vẻ mặt ghen tị đến ê răng.
"Hạ Tiểu An!"
Hạ An ở trong phòng nghe tiếng thét của alpha, run lên một cái, bé hơi sợ cậu Tuấn Khải nổi giận nhưng được thân thân chú Thiên Tỉ một cái thì rất đáng giá nha!
.
Hello lâu rồi không gặp! Tui ngoi lên chỉ muốn nói tui đã có cho mình 1 bé con Hạ An ngoài đời rất đáng iu rồi. Chúc các bác 1 buổi chiều vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com