Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Nhân ngày bị cr đem ra làm trò đùa, nên nổi hứng viết luôn dù nó bị xàm^^

——————

Trời tháng Mười hanh hao, gió mang theo mùi hoa sữa muộn, thơm đến đau lòng. Khoa đứng ở đầu con phố nhỏ — nơi năm xưa Quý từng nắm tay cậu, nói rằng "Thế giới này chẳng lớn đến mức ta không thể gặp lại nhau."

Nhưng hóa ra, chẳng cần cả thế giới, chỉ một dòng thời gian thôi cũng đủ để khiến hai người đi lạc.

Khoa vẫn giữ thói quen viết thư, dù người nhận đã chẳng còn ở đó. Những tờ giấy vàng úa, nét chữ nghiêng nghiêng, chảy dài những điều không bao giờ gửi được:

"Tớ không biết cậu còn nhớ không, cái ngày mình cùng trốn mưa dưới mái hiên tiệm bánh. Cậu cười, bảo mưa như thể đang gõ nhịp tim. Giờ đây, mỗi khi mưa, tớ lại thấy tim mình đau — chắc là do trời, chứ không phải do nhớ."

Quý đã rời đi, không một lời từ biệt. Chỉ một dòng tin nhắn cụt ngủn:

"Nếu một ngày, cậu thấy tớ không còn là tớ, thì hãy cứ đi. Đừng đợi."

Khoa đã không đi. Chờ hoài, cho đến khi những ký ức bắt đầu mờ nhạt, như thể chính anh cũng đang quên dần người mà mình từng thương đến đau.

Đêm nay, Khoa trở lại con đường cũ, ngẩng nhìn bầu trời trống rỗng. Anh bỗng nhận ra — quên nhau không đáng sợ bằng việc vẫn nhớ, nhưng chẳng còn nơi nào để quay về.

"Sẽ ra sao nếu ta quên nhau?"
Có lẽ... sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng cô đơn hơn rất nhiều.

10/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com